Thú thật là tôi không thích các mạng xã hội khác ngoài facebook, mặc dù có tài khoản nhưng mọi người thường thấy tôi offline đúng không. Tôi hay chọn những bức ảnh có thần để làm ảnh đại diện nên cũng không có gì ngạc nhiên khi rất nhiều người để lại tin nhắn cho tôi, trong đó có anh.
Như mọi khi, tôi thường hay xóa các email tự động gửi từ Badoo về. Nhưng hôm đó, tôi đã dừng lại các thư và tò mò. Các tin nhắn gửi về thường khen bức ảnh của tôi đẹp, hoặc nụ cười duyên… Cũng theo phép lịch sự, tôi gửi lại tin cảm ơn mọi người. Cũng từ đó mà tôi quen anh.
Ấn tượng của tôi về người đàn ông đó là những tin nhắn rất lịch sự và thể hiện sự học hành, giáo dục cẩn thận. Vì thế tôi mới gặp anh. Anh chẳng đẹp trai, cũng chẳng có gì đặc biệt trừ giọng nói - không ngọt ngào cũng chẳng ấm áp mà chậm chạp giống như người ta đang học tiếng Việt. Cũng dễ thông cảm thôi, anh đã sống ở Mỹ 10 năm lận và mới về nước được 4 tháng. Tôi không có bất kỳ một suy nghĩ nào cho cuộc gặp mặt này, đơn giản vì nghĩ chúng ta có thể là bạn đúng nghĩa.
Nhưng anh đã làm tôi khá bất ngờ trước những suy nghĩ của anh. Anh luôn khoe khoang và tỏ ra là người đàn ông vô cùng hấp dẫn về mặt kinh tế. Tôi đã nghĩ có thể là do anh sống lâu ở nước người nên có thể đang rơi vào tình trạng “sốc văn hóa”. Tôi chỉ muốn nói chuyện để anh có một người bạn.
Nhưng anh lại nghĩ tôi giống như rất nhiều cô gái khác mà anh từng gặp, chạy theo anh vì sự giàu có, cung phụng và ca tụng anh để rồi kết quả tất yếu là… khách sạn. Có lẽ cũng vì suy nghĩ ấy, nên song song với việc khoe khoang là những hành động thiếu đứng đắn.
Anh cứ nói, cứ kể về sự giàu có và tài năng của anh. Và tôi lắng nghe không phản ứng cũng không tỏ ra vui mừng hay khó chịu vì tôn trọng anh. Tôi còn sốc hơn khi nghe anh tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng: sau 2 tháng nữa em sẽ là bạn gái của anh và sau 1 năm em sẽ là vợ anh.
Ừ thì có thể anh ta thích tôi, nhưng sau khi kể tràng giang đại hải nào thì thu nhập hàng tháng, nào thì “nhà anh to vật ở trên phố nhưng anh không thích về nhà, anh về nước toàn ở khách sạn”, nào thì anh có căn hộ riêng trong một chung cư cao cấp “hiện đại hơn cả Keangnam với trị giá 1900USD/mét vuông” và… rằng thì mà là “Em chưa bao giờ gặp người như anh đúng không? Hào hoa, đẹp trai, tài giỏi và giàu có”.
Than ôi! Đúng là tôi chưa bao giờ gặp loại người như anh. Anh mang tiếng học cao để rồi quên đi nguồn gốc của mình. Anh quên rằng anh may mắn hơn bao nhiêu người khác vì anh sinh ra trong gia đình giàu có. Cái giàu đó là của cha mẹ cho anh chứ đâu phải do anh tạo nên.
Anh đã bao giờ dừng các cuộc vui chơi trên sàn, trên bar để đặt ngược lại vấn đề - nếu như cha mẹ anh nghèo khó như bao gia đình Việt Nam khác những năm 1970 thì liệu bây giờ anh đang có gì? Chắc là anh chưa từng đúng không? Anh chưa từng biết đến một bữa đói nên anh coi thường hạt gạo của Việt Nam - thứ gạo mà ngày nào anh cũng ăn. Nói như anh là gạo Việt Nam kém nhất thế giới.
Anh đang sống ở Việt Nam nhưng anh lại miệt thị đất nước như một cái gì đó thật kinh khủng. Đúng, đất nước nghèo, thủ đô phát triển không đều, cái gì cũng dở dang. Nhưng sao anh không hiểu, nếu không vì chiến tranh tàn phá thì đất nước tôi đẹp hơn nhiều, giàu có hơn nhiều chứ không phải để cho đứa con “mất gốc” như anh miệt thị.
Tôi vẫn ngồi nghe anh ca tụng chính mình mà thấy buồn thấy xót xa. Đất mẹ kêu gọi những đứa con về xây dựng quê hương chứ đâu mong những người con như anh chê bai đủ thứ. Thậm chí, anh đi tìm bạn, đi tìm vợ cho mình anh cũng mang tiền, mang sự giàu có của anh ra làm “lực hấp dẫn”. Tôi thấy anh đáng thương cho người mang tiếng có ăn có học như anh mà suy nghĩ nông cạn.
Chắc anh đi xa quê lâu ngày nên anh quên mất rằng nếu anh muốn lấy vợ Việt Nam thì anh cần sống với văn hóa Việt Nam. Tôi mách nhỏ cho anh biết nhé: Người phụ nữ Việt Nam có giáo dục sống, có tình có nghĩa lắm. Họ sẽ không bị hoa mắt bởi tiền của anh đâu, cũng chẳng choáng váng với giấy khen này nọ mà anh mang từ Mỹ về để khoe khoang đâu anh ạ.
Họ lấy chồng trước hết là lấy người có thể chia sẻ với họ những vui buồn của cuộc sống, che chở cho họ mỗi khi gặp sóng gió. Phụ nữ Việt Nam bây giờ hiện đại và tự chủ lắm anh ạ. Họ không chịu lép vế chồng, họ cũng chẳng chịu ngồi không cho anh điều khiển đâu. Và, đó mới là những người mang lại cho anh một gia đình hạnh phúc. Nhưng tiếc thay, anh chẳng bao giờ tìm được.
Anh muốn cưới tôi sau khi anh kể lể về sự giàu có của gia đình anh ư? Anh có biết anh tự biến mình thành một tên hề và làm nhân vật chính trong chuyện cười đó không anh? Tôi xin thưa, tôi coi thường người đàn ông mang tiếng có ăn có học như anh. Anh thô lỗ, cằn cỗi và gia trưởng hơn tôi nghĩ.
Nói thật lòng mình nhé, dù anh có dát kim cương lên người, tôi đây cũng “chào thân ái”. Anh cứ theo ý anh đi tìm “gái ngoan” nhé, còn tôi muốn nói với anh câu “Goodbye see no again” vì anh không đáng làm chồng tôi.