Tôi chưa bao giờ dám nghĩ, người chồng mà mình thương yêu lại phản bội mình, đi đêm với người đàn bà khác. Thậm chí, khi bị tôi phát hiện, anh còn chối bay, chối biến. Anh không tiết lộ sự thật nhưng vẫn cứ lén lút, tiếp tục mối quan hệ mờ ám này. Có lẽ là anh không còn yêu tôi nữa chăng?
Tôi cứ suy nghĩ như vậy và tự hành hạ mình, tôi không biết bản thân mình nên làm gì, nghĩ gì nữa. Tôi không thể nào kiềm chế nổi cảm xúc, tôi đau khổ vật vã suốt một thời gian dài. Nhưng khi đó, tôi chưa biết mình mang thai. Tôi chỉ biết có chồng, còn sống nhờ vào anh, dựa vào anh mà sống, vậy nên, khi anh phản bội mình, tôi thật sự tuyệt vọng.
Tôi sống âm thầm như một cái bóng. Biết rõ chồng phản bội mình nhưng tôi lại không dám làm gì anh, lại biến mình thành người đàn bà nhu nhược. Tôi lo cho anh từng li từng tí một, chăm chút anh chu đáo tận tình hơn trước với hi vọng cứu vãn được tình hình. Tôi nghĩ, giá như có anh, tôi sẽ vui hơn, tôi chỉ biết tìm cách để để giữ anh lại bên tôi. Còn chuyện anh phản bội, tôi dường như đã quên hết.
Tôi cứ làm như vậy thì anh càng lấn tới. Anh cứ ngoại tình, cứ đi với gái và thậm chí là anh không coi tôi ra gì. Tôi buồn vì anh như vậy. Dù vợ đã cố gắng mọi thứ vì chồng mà người chồng của mình cứ thờ ơ thì tôi sống làm gì.
Tôi nói với anh rất nhiều, tâm sự với anh nhiều và có những đêm tôi khóc rất to. Nhưng anh mặc kệ tôi, anh không coi tôi ra gì. Tôi mách với bố mẹ anh chuyện đó vì thật sự, sức chịu đựng của tôi đã không còn được nữa rồi. Anh cho rằng tôi là người đàn bà không ra gì, tố chồng ngoại tình. Anh bực bội và lập tức ly hôn. Anh đưa đơn cho tôi, bảo tôi phải kí ngay và anh sẽ lấy một người phụ nữ khác xứng đáng hơn tôi.
Lúc đó, tôi đã sợ hãi lắm, dùng đứa con để níu kéo anh nhưng anh cũng khước từ. Anh bảo đã quyết dứt áo ra đi thì đừng hi vọng có lại được anh. Anh làm như tôi lấy được anh là sự may mắn, là được ban ơn vậy. Anh không cần cả con của mình, thật nhẫn tâm.
Tôi quyết định từ bỏ anh, người chồng kênh kiệu, khó ưa đó. Chúng tôi trở thành hai người xa lạ sau khi tôi đã kí vào tờ đơn li hôn. Vợ chồng như vậy là chấm hết, chúng tôi không còn là của nhau nữa, đã hết tình hết nghĩa từ đây.
Tôi mang bụng bầu đi khắp nơi tìm việc nhưng chẳng có nơi nào thuê mướn cả. Tôi sợ bố mẹ khổ vì mình nên chuyển vào nam công tác, nhờ một cô bạn thân từ nhỏ ở trong đó giúp. Cô ấy đã cố gắng nhờ vả, lo việc cho tôi. Tôi đã cố gắng vì biết ơn cô ấy nhiều và sinh con khỏe mạnh. Mẹ con tôi có kinh tế nhờ sự giúp đỡ của bạn bè. Đúng là khi hoạn nạn mới biết ai là bạn. Nếu như không có cô ấy, tôi không biết mình có qua nổi kiếp nạn này không.
Bây giờ, tôi đang đi làm, nuôi con. Con tôi ngoan ngoãn vô cùng. Nhiều khi nhìn con nghĩ về chuyện cũ, tôi lại rơi nước mắt. Nhưng không sao, tôi cứ tự động viên mình cố gắng, một người chồng không xứng đáng chẳng đáng để tôi đau khổ vì anh ta.
Con càng ngày càng lớn, càng xinh, ai nhìn cũng thích. Cuộc sống của tôi thì đã ổn, tôi thuê nhà, đi làm, nhận được nhiều sự giúp đỡ từ người khác. Nói chung, cuộc sống khá là viên mãn, tôi chẳng cần gì hết. Bao nhiêu người đàn ông để ý tôi vì ‘gái một con trong mòn con mắt’, nhưng tôi chẳng màng tới ai. Giờ chỉ cần có con là đủ, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!
Cuộc sống như vậy khéo lại hay, không cần chồng, không phải gò bó, nhịn nhục, chịu đựng và đau khổ, sống thoải mái và làm những gì mình thích. Có sướng không cơ chứ, sao trước đây tôi lại dại dột níu kéo một người chồng không ra gì?