Cô ấy cũng không còn cách nào khác ngoài việc cầu cứu tới tôi. Khi biết tin chồng có bồ, tôi chỉ nghĩ đến việc sẽ gặp và xé xác người con gái ấy ra, để vạch mặt tội cô ta dám cướp chồng tôi chứ tôi chưa hề nghĩ đến tình huống trớ trêu này. Ai dám động tới chồng tôi, tôi cho người ấy ra bã luôn, đó là suy nghĩ lúc tôi cực kì bực tức.
Chồng tôi vốn là người đàn ông đẹp trai, ga lăng, thế nên, việc anh đi đâu, làm gì, tôi luôn phải kiểm soát. Thế mà chẳng hiểu sao, anh vẫn giấu tôi, ngoại tình với em này được và còn làm cho em ấy có bầu. Em này vốn là sinh viên, còn trẻ người non dạ, chưa biết tới tình yêu là gì. Thế nên, khi gặp chồng tôi, anh chàng đẹp trai lại dẻo mồm, cô gái ngây thơ ấy đã bị hạ gục. Anh nói mình chưa có vợ, lại hào nhoáng như thế, với cái mác trai thủ đô thì có cô nào mà không chết. Công nhận là cô này đẹp thật, xinh xắn, dễ chịu, ăn nói còn nhẹ nhàng. Nếu mà anh chưa có vợ, chắc chắn anh cũng sẽ chọn cô ấy làm vợ thay vì tôi mà thôi.
Không hiểu bằng cách nào anh giấu được tôi, chỉ là đến bây giờ, khi tôi biết mọi chuyện lại không phải là do anh nói ra, hay do tôi phát hiện. Mà chính người con gái kia đã gọi điện, khóc lóc, cầu xin với tôi. Tôi còn nghĩ sẽ cho cô này một trận tơi tả, nhưng khi gặp cô ấy, tôi lại cảm thấy thương hại người con gái bé nhỏ vô cùng. Chẳng hiểu cái máu ghen tuông của tôi đâu hết, tôi trở thành người hiền lành đến lạ.
Tôi bảo cô ấy hãy bình tĩnh nói rõ mọi chuyện. Cô ấy khóc và quỳ xuống chân tôi, bảo: “ Chị à, em còn quá trẻ, em bị anh ấy lừa, em không biết anh ấy đã có vợ, thế nên em trót dại. Bây giờ em có bầu mà em lại đang đi học, em không còn mặt mũi nào để về nhà nếu cả nhà em biết chuyện này. Phá thai thì em chưa làm và cũng không biết làm thế nào, có nguy hiểm tới tính mạng hay không. Em xin chị đấy, chị hãy giúp em. Em phải bỏ đi đứa con này và chắc chắn, em sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt chị và anh ấy nữa. Người đàn ông ấy đã quá vô tâm khi sỉ vả em, bỏ rơi em, giờ em không biết trông cậy vào ai. Chỉ cần một người bạn của em mà biết chuyện thì cả lớp biết. Em còn dám đi học nữa sao chị. Tương lai em sẽ bị hủy hoại mất, nếu chị không giúp em, em có thể sẽ nghĩ quẩn”.
Nghe những lời cô gái nói thì không có vẻ là giả tạo. Có vẻ cô ấy đã khóc suốt mấy ngày, mắt thâm quầng và người hốc hác, nhìn là thấy. Tôi thấy thương cô gái xinh xắn ấy, trẻ như vậy mà bị chồng tôi lừa. Thật tội nghiệp cho cô ta. Tôi về hỏi chồng cho rõ ngọn ngành thì anh bảo, “anh chỉ trêu đùa, ai biết đứa ấy là sinh viên, nó lại tin anh như thế, giờ làm gì có con cái ngu như vậy”. Đấy, anh lừa người ta rồi anh lại bảo người ta ngu dại? Đúng là không còn lời nào để nói với anh nữa…
Và hôm sau, tôi quyết định đưa cô gái đó đi phá thai. Cô ấy mừng rỡ, cám ơn tôi rối rít. Thật tình, tôi không muốn chồng tôi có thêm đứa con rơi nào bên ngoài, cũng biết là anh không thiết tha gì cô gái kia. Vả lại, một người vợ có cao thượng tới đâu cũng không cho phép chồng công khai có con với bồ được. Thế nên, tôi phải đồng ý yêu cầu của cô gái, cũng là giúp cô ta vì cô ta không còn ai để nhờ vả nữa.
Nhìn người con gái này vì quá yêu và tin anh, tôi lại nghĩ tới cuộc đời mình. Liệu rồi đây, tôi và anh có hạnh phúc không khi mà giờ, tôi phải thay anh đi giải quyết hậu quả do anh chính anh gây ra. Và sau lưng tôi, anh còn làm những chuyện bỉ ổi gì nữa. Vợ chồng tôi liệu có thể sống yên ổn tới già, có con cái hạnh phúc hay ngày ngày tôi phải đi xem anh ngoại tình với ai, và phải hoài nghi cuộc đời này? Thật tình, tôi không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa chính vì tôi không cảm thấy, mình có lòng tin ở chồng…