Sống với nhau gần 6 năm, chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện chồng phản bội mình. Không phải tự dưng tôi có suy nghĩ đó khi mà ngoài xã hội bây giờ, chuyện ngoại tình nhan nhản. Chồng tôi làm ra tiền, có ngoại hình dễ nhìn nhưng tính cách vô cùng khô khan, khó chịu, động tí là quát tháo. Đến tôi còn phải nhịn nhục anh để sống thì làm sao anh đi tán gái bên ngoài được.
Vậy mà, anh lại phản bội tôi một cách ngang nhiên như thể tôi là một con ngốc. Anh kín đáo, cẩn thận đến mức nếu cô gái kia không tự tìm đến nhà, chắc tôi vẫn còn đang vui sướng chẳng hay biết gì.
Hôm đó, anh vừa đi đánh tennis thì cô gái ấy đến. Xinh đẹp, trẻ hơn tôi, hiền lành, có phần cam chịu là những gì có thể dùng để nói về cô ấy. Vừa vào nhà, cô ấy đã khóc nức nở như một đứa trẻ. Hai đứa con tôi tò mò, cứ đứng nhìn ngó nên tôi đuổi luôn tụi nó lên phòng.
Cô ấy nói trong nước mắt: “Em và anh ấy qua lại được hơn hai năm nay. Anh ấy mua cho em một căn nhà nhỏ, gần trường em học để tiện cho em và cả anh trong việc giấu chị. Anh ấy luôn nhắc nhở em không được tìm đến chị, phá vỡ gia đình. Em cũng hiểu mình chỉ là người mua vui cho anh thôi. Nhưng đứa bé em đang mang không có tội, em không muốn nó chưa ra đời đã bị bức chết. Anh ấy bắt em phải phá nó, nếu không sẽ cắt mọi chi tiêu và lấy lại căn nhà em đang ở. Chị ơi, chị giúp em giữ con với”.
Tôi chẳng khác nào con ngốc, bị cắm sừng vẫn tự khen mình hay, giỏi, may mắn khi có anh chồng tốt. (Ảnh minh họa)
Tôi điếng đến mức đơ người, chẳng nói được một lời nào trước sự đáng thương và những lời cô gái ấy nói. Giờ tôi mới biết, hóa ra những lần anh nói đến trường đại học bàn công việc với giảng viên nào đó bạn anh, chính là khi anh đến nhà “vợ nhỏ”. Tôi chẳng khác nào con ngốc, bị cắm sừng vẫn tự khen mình hay, giỏi, may mắn khi có anh chồng tốt.
Tuy sốc nhưng lúc đó, không hiểu sao tôi vẫn đủ bình tĩnh để bảo cô gái ấy đi về, kẻo chồng tôi về lại bắt gặp. Cô gái ấy đi rồi, tôi mới sững sờ, tự véo chính mình để xem mọi chuyện có thật không? Đau đớn, thất vọng, tôi chỉ muốn đập phá, gào thét rồi chìa đơn ra cho anh kí và bỏ đi thật xa.
Nhưng nhìn 2 đứa con bé nhỏ, tôi bỗng chùng lại. Tôi phải làm sao để giữ cha cho con?Chính anh cũng không muốn phá hạnh phúc nên mới bảo cô gái ấy phá thai còn gì?
Tôi giấu nhẹm chuyện cô gái ấy tìm đến gặp mình với chồng. Rồi tôi thường xuyên đến thăm cô ấy, mua sữa bầu, động viên cô ấy giữ tinh thần cho tốt. Quả đúng như chồng tôi nói, khi thấy cô ấy nhất quyết không phá thai, anh đã cắt một phần tiền trợ cấp, nhưng không đòi lại nhà.
Chính tôi thăm nuôi cô ấy suốt thời gian cô ấy bầu bì. Ngày cô ấy sinh, tôi bỏ tiền thuê người chăm nom rồi lấy máu đứa bé đi xét nghiệm ADN. Kết quả, đúng là con của chồng tôi, một cậu con trai bụ bẫm. Đến khi con trong một tháng tuổi, tôi mới quyết định công khai mọi chuyện.
Hôm đó, tôi tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà cô ấy. Rồi tôi bắt chồng chở tôi và 2 con đến. Càng đi theo lời tôi nói, anh càng lái chậm lại và tìm mọi cách để khuyên tôi đi đường khác. Nhưng tôi không cho, vẫn bắt anh lái theo ý tôi. Dừng xe trước cổng nhà, mặt anh tái hẳn đi.
Tôi đã bỏ ra 300 triệu để "mua lại" một người chồng phản bội và đứa con thơ. (Ảnh minh họa)
“Vào đi anh, hôm nay ngày đầy tháng con anh đó”. Tôi dắt 2 con bước vào, hai đứa có vẻ hồ hởi đi nhận em, trái hẳn thái độ của chồng tôi. Mãi một lát sau, anh mới vào với sự ngượng nghịu, khó chịu.
Tôi bồng bé ra cho anh ẵm, rồi lấy 300 triệu mới rút từ ngân hàng rồi nói với cô gái còn đang ngơ ngác rằng: “Số tiền này đủ để em sinh sống, học tập trong vài năm. Chị cũng đã chăm sóc em từ lúc em mang bầu mà không đánh ghen. Giờ, chị muốn nhận bé về nuôi, còn em, hãy học cho tốt, rồi kiếm một tấm chồng tốt. Nếu muốn tới thăm bé, nhà chị luôn mở rộng cửa chào đón, chỉ cần em không xen vào hạnh phúc nhà chị nữa. Nếu không, chị sẽ làm cho em không ngẩng mặt lên được đó. Chị nói được làm được, em tin không?”.
Cô gái ấy ban đầu không chấp nhận, nhưng thấy thái độ lạnh nhạt của chồng tôi, cộng với lời tôi khuyên bảo về tương lai, bèn nhận tiền và rời xa con trai và gia đình tôi. Tối đó, chồng tôi nói có chết anh cũng không nghĩ tôi đã biết mọi chuyện, đã thế, tôi còn ứng xử quá vị tha khiến anh cảm thấy mình thật hèn hạ.
Đến nay, tôi vẫn nuôi thằng bé, yêu thương nó như hai chị của nó. Đôi lúc, tôi cũng thấy buồn, thấy đau. Nhưng trẻ con mà, nó không có tội. Dù sao tôi cũng giữ được người bố cho các con, vậy đã quá đủ rồi phải không?