NỮ GIỚI » Tâm sự

Đừng để em chán anh

Thứ bảy, 16/03/2013 08:06

Đừng thờ ơ, đừng làm em tổn thương thêm nữa và đừng để em chán anh...

Em sẽ chẳng nói gì khi anh thờ ơ, không quan tâm em, nhưng đêm về em sẽ khóc. Em tự hỏi tại sao anh không nói yêu em, không nói nhớ thương em từ rất lâu rồi. Cái ngày anh em chưa nhận lời yêu anh, anh thường xuyên quan tâm em, nói với em những lời ngọt ngào khiến em hạnh phúc. Nhưng giờ đây, những chuyện đó là xa vời. 

Khi em giận hờn vì anh trễ hẹn, anh nói anh bận chút việc này việc nọ nên không thể tới sớm. Em thông cảm nhưng nhiều lần như thế, anh khiến em nghĩ anh là người vô tâm và không còn yêu em như ngày nào nữa. Em lại khóc. Nước mắt của người con gái quá yêu anh. Khi anh hứa hẹn mình sẽ đi chơi cùng nhau nhưng lại có việc bận đột xuất, em biết, nên thông cảm cho anh những lúc như thế vì ai cũng có việc riêng tư. Nhưng trái tim em tổn thương ghê gớm. Em cảm thấy mình không được anh cưng chiều như ngày mới yêu nhau nữa. Cảm giác thật hụt hẫng và trống trải anh biết không anh?  Mỗi ngày em đều phải hỏi anh hôm nay mình sẽ đi chơi ở đâu, đi ăn gì. Anh ít khi chủ động nói với em vào mỗi buổi sáng rằng tối nay mình sẽ hẹn hò, anh sẽ đưa em đi dạo phố. Nếu anh có việc riêng tư thì em cũng có. Em đâu có phải là cô bé non dại, ngày nào cũng chờ có người tới đón mới dám về. Em còn có kế hoạch riêng cho cuộc sống, còn có nhiều việc phải làm, đâu thể ngày nào cũng ngồi đợi câu nói của anh tới tận chiều tối, khi tan tầm. Vậy hóa ra, tình yêu này em hoàn toàn thụ động?

Anh à, con gái yêu bằng tai, con gái cần sự quan tâm của người mình yêu giàu sang phú quý, của cải em không cần nhiều như thế. (ảnh minh họa)

Mỗi tuần anh không gặp em được tới 3 lần với lý do nhà anh quá xa. Vậy mà hồi còn cưa cẩm em, ngày nào anh cũng muốn đi chơi cùng em, cũng muốn uống nước cùng em. Nhưng giờ, mỗi tuần anh chỉ đi được 2 ngày. Em buồn vì mình còn mới yêu nhau, tại sao anh lại không nhớ nhung em, không muốn gặp em thường xuyên như em muốn gặp anh vậy. Em đâu có kiếm cớ gây sự với anh, đâu phải lúc nào em cũng thích giận hờn, vì cuối cùng, người mệt mỏi chỉ là em mà thôi.

Anh à, em từng nghĩ, có phải đã yêu được em rồi thì anh chán, anh thờ ơ lãnh đạm, mặc kệ cho em nghĩ gì, giận gì, khóc gì vì anh hiểu em yêu anh quá nhiều. Em không phủ nhận tình yêu em dành cho anh, không phủ nhận rằng có những đêm em nhớ anh da diết, không thể nào ngủ, và cũng không thể phủ nhận, không có anh, em sẽ sống rất buồn. Nhưng, cái gì cũng có giới hạn, sự vô tâm của anh, những suy nghĩ của em, em cũng nói với anh quá nhiều rồi. Anh cứ ừ để đấy rồi lại lặp lại y hệt, em tổn thương ghê gớm lắm. Mình còn mới yêu nhau mà anh đã thế, nếu yêu lâu rồi, nếu có lấy nhau rồi, liệu anh sẽ quan tâm em được bao nhiêu.  Anh à, con gái yêu bằng tai, con gái cần sự quan tâm của người mình yêu, giàu sang phú quý, của cải em không cần nhiều như thế. Nếu thực sự cần em, hãy giữ em lại bằng những cử chỉ ân cần của anh. Đừng thờ ơ, đừng làm em tổn thương thêm nữa và đừng để em chán anh. Em yêu anh, nhưng xung quanh em còn có nhiều người yêu và quan tâm em. Thế nên, nếu em bất cần, em mệt mỏi, em sẽ buông xuôi, sẽ chẳng cần gì nữa. Van anh hãy giữ em lại, đừng làm em phải thất vọng thêm. Em sẽ dừng lại đó, anh à. Hãy giữ em lại đi anh. Thêm một lần đau nữa, chắc em sẽ vỡ nát trái tim này. Em thật sự cảm thấy mệt mỏi rồi anh ơi!

Eva