Tại sao lại phải nhất nhất hỏi tôi câu đó trong khi tôi có rất nhiều thứ đáng để có thể hỏi hơn điều đó? Tại sao không hỏi tôi: vì sao ba mươi rồi mà còn trẻ thế? Tại sao không hỏi tôi mới ba mươi thôi mà sao thành công thế? Tại sao không hỏi tôi lấy đâu ra động lực để thành công như thế… Mà suốt, ngày chỉ quay tôi quanh một câu hỏi duy nhất về chuyện chồng con. Mà thật lòng, tôi cũng không đặt cho mình quá nhiều áp lực. Với tôi, đó chỉ là chuyện, từ từ rồi tình yêu sẽ đến!
Tôi có thể buộc mình chạy thật nhanh trong cuộc chạy thi một trăm mét khi học đại học, có thể chạy hêt tốc độ để kịp chuyến xe buýt vừa chuẩn bị chuyển bánh phía trước kia, có thể tăng tốc độ làm việc để ngồi vào vị trí mà tôi muốn và người khác cũng muốn… Có thể chịu khó chăm sóc bản thân để tốc độ già đi của tuổi trẻ chậm lại… Tôi có thể thay đổi tốc độ của đời mình trong rất nhiều chuyện. Nhưng tuyệt đối trong tình yêu, toi không muốn mình thay đổi tốc độ với bất cứ ai. Nếu như tôi vội vã, có thể tôi sẽ có dễ dàng một người để gọi làm chồng, nhưng ai đảm bảo đó là lần cuối cùng tôi cưới trong đời. Nên tôi không muốn rút gắn thời gian chỉ vì quanh đời tôi có quá nhiều câu hỏi và lời thúc giục chuyện chồng con.
Nhiều khi, tôi cũng mệt mỏi với thời gian, với thứ tình yêu chậm trễ của riêng mình. Tôi muốn được trở về nơi nào đó thật bình yên, được nằm trong vòng tay một ai đó thật nhẹ nhàng. Nhưng không có. Tôi lang thang tới một quán cà phê, tôi hay tới đó, chỉ đơn giản vì nơi ấy có treo mọt dòng chữ: Cứ ngồi yên đó chờ, rồi tình yêu sẽ đến! Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi không ngăn được mình bật cười nho nhỏ. Không biết một cô ngốc nào hay một anh chàng ngốc nào lại có thể nghĩ ra một câu củ chuối như thế cơ chứ? Nhưng cả ngày hôm đó, Tôi lại thấy lòng mình thanh thản vô cùng. Và những giây phút ngồi cạnh tấm bảng đó, tôi thấy mình rất tự tin. Ừ nhỉ, cứ bình yên mà sống, đừng vội vã làm gì! Cái gì đến tất sẽ đến! Còn nếu như không đến, thì có chạy đi tìm cũng không thấy!
Và rồi những lúc buồn, tôi lại mò tới đây, chỉ để nhìn thấy câu ấy mà thấy lòng bình yên và được an ủi. Đúng, tôi sẽ ngồi yên để chờ! Ngồi yên trong vài phút của một ngày để được bình yên. Vì không có nơi nào được bình yên nữa. Chẳng nhẽ, con gái tuổi ba mươi chưa chồng, chỉ muốn tìm một nơi bình yên, một nơi để yên cho mình được ngồi nghỉ sau những bon chen chật vật của cuộc đời cũng khó tới vậy sao? Và khi nghĩ lại, tôi thấy, đúng khó khăn thật.
Gặp con bạn thân thì thế nào nó cũng hỏi:
Mày dạo này thế nào rồi?
Tôi cười:
Tao dạo này vẫn tốt!
Nó cau mày:
Vẫn thế mà mày bảo tốt à?
Tôi lại cười:
Ba mươi năm nay tao vẫn thế có gì là không tốt đâu?
Con bạn lại bắt đầu:
Cái không tốt chính là từ khi mày vượt ngưỡng đầu hai thì người ta hoàn toàn không thấy y như thế là tốt nữa. Người ta có thể gọi mày là một cô gái khi hai mươi, nhưng khi mất cái con số hai đứng đầu rồi thì người ta sẽ gọi là phụ nữ hay đàn bà ba mươi đấy!
Tôi cố cười nhăn nhở:
Quả thật tao chưa là đàn bà, tao vẫn là con gái ba mươi! Mà con gái hay phụ nữ, hay đàn bà thì bản chất cũng là giống nhau mà thôi. Bây giờ là thời nào rồi chứ?
Cãi cùn với con bạn, nhưng buồn lòng mấy ngày. Rút cuộc tại sao lại không thể tán ngẫu và cười nhăn nhở như bao nhiêu năm trước? Tại sao lại không thể vô tư mà ngồi tán ngẫu về đủ mọi thứ trên đời kể cả là đàn ông mà không cần phải bận tâm là mình đã chòng vào cổ một anh chàng nào đó chiếc gông cùm nào chưa? Ôi! Chỉ là một bước chân bên này hai mươi bên kia ba mươi mà khác nhau tới vậy sao? Đến nỗi, có lần tôi phải nói với con bạn thân là:
Từ nay, nếu gặp tao mà mày hỏi chuyện tao lấy chồng chưa, hoặc không ngừng than ngắn thở dài thì đừng có mà gặp nữa. Mệt lắm!
Biết là nó lo lắng cho mình thôi, nhưng vô tình khiến mình cũng cảm thấy căng thẳng và áp lực vô cùng. Những lần gặp nhau sau, nó biết ý, nhưng lần nào gặp, tôi cũng thấy cái câu: Thế nào rồi? Có gì mới chưa?... sắp rơi ra khỏi miệng nó kia kìa. Cái kiểu nó cố ngăn câu ấy lại thôi cũng khiến mọi cảm hứng nói chuyện chạy biến đi đâu mất rồi.
Phố thị ồn ào, đua chen, cạm bẫy, muốn về chui vào vòng tay mẹ, muốn về mà nũng nịu, mà ăn vạ, mà lười biếng, mà bình yên, mà ngủ nướng… Nhưng nó cũng mất tự khi nào. Nũng nịu, không còn hợp với một đứa con gái ba mươi chưa chồng nữa, mẹ sẽ thở dài rồi lườm và bảo:
Thế này thì thằng nào nó rước. Con gái con đứa lớn rồi chứ có là con nít nữa đâu!
Lười biếng không được nữa, mẹ sẽ bảo: Thế này chả trách không lấy được chồng….
Thế là cơm của mẹ cũng chẳng phải là thứ cơm vừa ngồi vừa ăn nữa. Mà vừa ăn vừa tránh tiếng thở dài của mẹ, cái trầm ngâm của cha… Nhà mình, nhưng bỗng dưng chẳng còn là nhà mình nữa. Mẹ muốn đuổi, cha muốn tống đi nhà khác rồi. Mà chưa có ai cho ở nên thành trẻ cô đơn. Cô đơn ở tuổi ba mươi, quả thật, khó có cái gì có thể khỏa lấp được. Chỉ trừ một người đàn ông mà thôi! Mà phải là một người đàn ông thật sự chứ chẳng phải mấy cậu nhóc ở công ty khi nào cũng cợt cợt nhả nhả: Chị ơi yêu tạm em cho đỡ buồn! Giá như mà có thể yêu tạm bọn ấy cho đỡ buồn!
Thế là tôi chọn một mình để trốn tránh tất cả những câu hỏi về chuyện chồng con, để tránh sự thất vọng của mọi người khi nghe tôi nói chưa có gì. Đển tránh những tiếng thở dài chỉ trực thườn thượt trên môi người khác… Mà thật lòng nói ra, người buồn lo nhiều nhất là chủ nhân của cái xác thân ba mươi tuổi này chứ đâu phải là ai chứ?
Thế là chỉ còn một nơi với cái khẩu hiệu lừa người trắng trợn ấy, nhưng mà lại cứ muốn tin. Thế là suốt những ngày cuối tuần là tôi lại lê la ở cái bàn gần nhất với câu nói: Cứ ngồi yên đấy rồi tình yêu sẽ đến! Nhiều lúc thấy mình ba mươi rồi mà còn như con nít. Chẳng nhẽ có người lớn bảo: Đợi ở đây nhé, rồi ta sẽ mang kẹo cho con! Có lẽ vì con nít thèm kẹo, nên nhất nhất sẽ chờ! Nghĩ lại mình, không phải là thèm trai, sao lại nhất nhất vẫn chờ? Hóa ra, một đứa trẻ ngây thơ, và một cô gái ba mươi lại có thể giống nhau tới vậy sao? Nếu như nhất nhất chờ mà vẫn không thấy thì liệu có bị tổn thương không? Đôi khi, không có gì để tin, thì người ta lại thành ra đi tin vào một điều khó tin nhất trần đời này! Và chẳng thèm nghĩ xem khi đó mình có lẽ một kẻ ngốc nhất trên cõi đời này nữa không? Mặc kệ, khi đó đúng là mặc kệ cả thế giới này!
Sau một thời gian không dài ngồi chờ mà không thấy ai tới, thật ra là không thấy tình yêu tới. Hóa ra, tuổi ba mươi, con gái hoàn toàn mất kiên nhẫn tới vậy ư? Cho nên tôi mới hậm hực tìm cách đi hỏi chủ quán xem tên ngốc nào mà lại treo cái bảng ấy lên, nếu gặp, tôi muốn tát cho hắn một cái vì làm mất thời gian của tôi!
Thì ra chủ quán là một anh chàng không đến nỗi tồi, anh ta nhìn tôi không có gì ngạc nhiên lắm, như thế là biết tôi rồi vậy. Tôi bực mình:
Tôi muốn hỏi anh sao lại để tên ngốc nào mang cái bảng kia ra đặt ở đó! Định lừa thiên hạ à?
Quả thật là không có lừa thiên hạ. Chỉ lừa người nào đó cả tin thôi! Vậy cô muốn gặp tên gốc đó hay là chỉ hỏi tôi tại sao thôi?
Ờ, cả hai cũng được!
Anh ta khẽ cười:
Vậy cô gặp rồi, còn tại sao thì tôi cũng muốn biết giống như cô!
Nghĩa là, tôi cũng tự bảo mình như thế nhưng mà chưa đợi được ai cả! Biết mình cả tin nhưng lại vẫn cứ muốn tin…
Rồi anh ta nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh ánh cười. Tôi bất giác cười theo. Hai chúng tôi đều đang chờ một điều mà không ai tin cả! Ờ, thì chúng ta cùng ế nên hiểu nhau!