Em không phải là một cô nàng chân dài nhưng em vẫn muốn kiếm cho mình một đại gia. Có gì sai không nhỉ? Em chỉ muốn yêu một anh chàng là “tỉ phú” của tình yêu, “triệu phú” của bản lĩnh và là một người…. nuôi được vợ con mình. Em không cần một đại gia tiền bạc nhưng nhất quyết chàng trai ấy không được nghèo. Đừng hòng em yêu một anh chàng rỗng túi. Không phải vì người đó không có tiền mà vì người đó không có trí tuệ và bản lĩnh!
Đừng bao giờ cho rằng tất cả những cô gái khi yêu quan tâm tới túi tiền của bạn trai là lợi dụng anh nhé. Tất nhiên, vẫn có những cô nàng chằm chằm nhìn vào cái ví đầy hay vơi để quyết định cưới hay không cưới. Đương nhiên, những cô gái đó hay bị quy cho cái tội “tham tiền”, tội “hám của” và thứ tình cảm mà họ có không bao giờ được gọi nguyên vẹn là tình yêu.
Nhưng vẫn có những cô gái nhìn vào túi tiền của anh để phán xét con người anh, như em chẳng hạn. Em sẽ không quan trọng anh phải có nhiều tiền nhưng nhất quyết anh không được rỗng túi. Vì một người đàn ông ngay cả kiếm ra tài chính nuôi mình còn không được thì làm sao có thể thành chồng, thành cha? Điều đó có gì sai ở một cô gái yêu và muốn cưới một người đàn ông thực sự làm chồng?
Nếu không yêu thật nhiều, nếu không xác định cưới nghiêm túc thì em sẽ mặc xác anh là một anh chàng giàu có hay nghèo khổ. Vì khi ấy, yêu đương chỉ là thứ qua đường. Nhưng vì yêu nên con gái mới cần ở người đàn ông của mình sự bản lĩnh, khả năng làm ra kinh tế để lo cho bản thân, cho gia đình, vợ con. Một người đàn ông rỗng túi, xin đừng mượn danh tình yêu để bao biện cho sự kém cỏi và thiếu bản lĩnh của mình. Đừng đem tình yêu để lấp đầy sự thiếu hụt đó. Tình yêu ấy khi bước vào hôn nhân không thể trở thành thứ nuôi sống được vợ, con mình. Tình yêu khi ấy là một thứ xa xỉ!
Em không phải là một cô nàng mơ mộng để rồi cứ nhắm mắt mơ màng bước vào hôn nhân với vài lời ngọt ngào mỗi sớm mai anh nói. Em cũng không phải là cô nàng ảo tưởng tin rằng chỉ cần có tình yêu, cái đói, cái khổ cũng có thể biến thành thi ca. Chúng ta nên yêu bằng một tình yêu rất thật trong đời. Chúng ta nên bước vào hôn nhân bằng một đôi chân trần thay vì đôi cánh huyễn hoặc của thiên thần. Hôn nhân cần anh là một người đàn ông làm ra tiền, chí ít là nuôi được vợ con mình. Hôn nhân không cần một người đàn ông trái tim lúc nào cũng đập thình thịch nhịp yêu thương nhưng chỉ có thể đứng nhìn vợ con đói khổ.
Thời đại này, không ai còn yêu vì tin vào câu nói: “Một mái nhà tranh hai trái tim vàng”. Mà nếu có cái “tim vàng” đó thật thì người ta cũng bán quách đi để ăn, để sống, để thay cái nhà tranh thành cái nhà ngói ngay anh ạ. Vì thế đừng chỉ tự hào khoe về tình yêu anh có cho em, hãy tự hào về việc anh sẽ lo được cho người con gái đi cùng mình suốt cuộc đời như thế nào anh nhé. Hãy là một chỗ dựa vững chắc thực sự chứ đừng là một tượng đài vô hình của tình yêu.
Hãy chứng minh sự bản lĩnh, chứng minh anh đáng là một người chồng, một người cha tốt bằng số tiền anh kiếm được mỗi tháng. Đừng nghĩ anh phải thật giàu, chỉ cần anh làm tốt công việc của mình, lo được cho vợ, cho con… anh đã là một đại gia rồi đấy. Anh là đại gia của ý chí, của quyết tâm và sự chân thành. Em chỉ cần thế thôi.
Anh yêu em chân thành! Em biết! Nhưng nếu anh mãi là một chàng trai nghèo không nuôi nổi bản thân thì em gửi lại tình yêu đó nhé. Em muốn người đàn ông của mình chứng tỏ được bản lĩnh, là người em có thể nương tựa cả đời. Vì thế, nếu yêu em, hãy đừng bao giờ để túi mình rỗng. Vì em sẽ chẳng bao giờ lấy một anh chàng ủy mị làm chồng khi anh ta không có gì khác ngoài tình yêu không nuôi nổi vợ con!