Ngày Huệ (Ba Đình, Hà Nội) về làm dâu nhà anh Lượng, hàng xóm láng giềng, thậm chí ngay cả anh em họ hàng ruột thịt nhà anh cũng đều cám cảnh và thương xót thay cho chị.
Chẳng phải anh Lượng là kẻ không ra gì, mà nguyên nhân lại đến từ chính mẹ anh Lượng - cũng chính là mẹ chồng của Huệ. Mẹ anh nổi tiếng là đanh đá, ghê gớm và khó tính, cả khu phố ai cũng đã được nghe danh.
Nhưng sự việc tiếp diễn sau đó lại chẳng như mọi người tưởng tượng. Nào là Huệ sẽ héo hon, gầy mòn vì bị mẹ chồng xét nét, đàn áp. Nào là mẹ anh Lượng sẽ đi kể xấu tùm lum cô con dâu mới. Và cuộc chiến của mẹ chồng - nàng dâu nhà cô sẽ không bao giờ chấm dứt.
Sự thực bày ra trước mắt mọi người là: Huệ vẫn tươi vui phơi phới, nhìn thấy ai là nở nụ cười ngọt ngào yêu đời như thể được gả vào một gia đình tốt nhất thế gian và cuộc sống làm dâu hoàn toàn mỹ mãn. Nhất là mẹ anh Lượng, đi đến đâu cũng tâng con dâu lên tận trời, tự hào hết biết về cô con dâu tuyệt vời hơn cả mong đợi.
Hàng xóm cứ gọi là được phen mắt tròn mắt dẹt. Quái lạ, mặt trời mọc đằng Tây rồi chăng? Hay sự đời đảo điên hết rồi! Và rồi ai gặp Huệ cũng xúm vào hỏi han bí kíp để mang về đối phó với mẹ chồng mình ở nhà. Người quen sơ thì cô chỉ cười trừ. Ai thân thân thì Huệ mới bật mí: “Có gì đâu! Tất cả cũng chỉ xoay quanh một chữ: tiền!”. Sau khi nghe Huệ trút bầu tâm sự một hồi, ai nấy mới ồ lên: “Ra là thế! Tuy rằng hơi tốn kém nhưng quả là cao thủ!”.
Thực ra chuyện cũng có gì đâu. Mẹ chồng Huệ có máu đỏ đen. Bà chơi không lớn nhưng tuần cũng vài bận đánh lô đề, vài tối đánh phỏm lơ khơ với mấy bà cùng cảnh ngộ nhàn rỗi mà lại máu mê. Các bà chủ yếu đánh vui thôi nhưng nhiều lần nhỏ, góp lại thì cũng thành to và tốn kém không ít. Lương hưu của bà có hạn, không thể phục vụ hết các nhu cầu tiêu pha của bà. Lại được thêm bà cũng thích quần quần áo áo, tiêu cũng khá hoang nữa. Thành ra lúc nào cũng trong tình trạng túng tiền.
Nắm bắt được điểm yếu của mẹ chồng, căn một hôm bà đang kết một con lô lắm lắm, muốn đánh to mà không đủ tiền, Huệ liền hào phóng ra tay biếu bà để bà …phang lô. Khỏi phải nói, bà mừng như thế nào. Mặc dù lần ấy bà không trúng lô nhưng cảm tình dành cho con dâu cũng tăng lên không ít.
Thế là từ ấy, mỗi lần bí tiền tiêu hay kết con lô nào bà lại nhỏ to tâm sự với con dâu ra chiều thân mật lắm. Và tất nhiên, bánh ít đi thì phải có bánh quy lại. Từ ấy, bà chả bao giờ săm soi, xét nét gì Huệ nữa, thậm chí cô nấu ăn dở, anh Lượng chê ỉ ôi bà còn “xù lông” lên bênh cô là đằng khác. Bữa ấy, anh Lượng được phen ngạc nhiên ngã ngửa, thắc mắc không hiểu vợ mình cho mẹ ăn bùa mê thuốc lú hay sao mà lại như biến thành người khác vậy!
Dần dà, Huệ được nước lấn tới. Việc nhà cô liên tục nhờ vả mẹ chồng làm hộ với các lí do: mệt, về muộn, bận việc… Mẹ chồng Huệ cũng không hài lòng cho lắm nhưng bà há miệng mắc quai, thôi thì tặc lưỡi chấp nhận, đằng nào cũng được lợi từ con dâu mà.
Nói về vấn đề này, chị Huệ chiêm nghiệm: “Của cho không bằng cách cho! Nếu mình quá dễ dãi khi cho đi sẽ làm cho người khác lầm tưởng rằng họ nghiễm nhiên được hưởng điều đó và coi nhẹ mình . Vì thế, phải cho họ thấy rằng, phải đối xử với mình tốt như thế nào thì mới được mình đáp lại như vậy!”. My (Long Biên, Hà Nội) cũng có hoàn cảnh tương tự như Huệ khi về làm dâu một gia đình không “dễ nhằn” chút nào. Lâm - chồng cô, không những có một người mẹ khó tính mà còn có một bà chị chưa xuất giá cũng chẳng phải dễ ưa gì cho cam.
Mẹ chồng thì My chưa tìm cách gì thu phục được. Bà là người sống tiết kiệm, khắc khổ từ bé. Chính thế nên tính bà mới khó đăm đăm và xét nét từng li từng tí. Cô con dâu mới là My đây cũng đến là khổ. My đang lúc chuẩn bị bó tay bất lực trước mẹ chồng, vì cô biếu quà cáp cũng không ăn thua, mà ngoan hiền chăm chỉ hết sức cũng chẳng hợp nhãn bà. Bà vẫn luôn tìm cách để bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu khiến cô ấm ức không yên.
Nhưng cơ hội đổi đời đã đến với My khi cô phát hiện ra mẹ chồng rất sợ con gái - chính là chị chồng của cô. Cô không lí giải được tại sao, nhưng chị chồng nói gì bà cũng nghe, làm gì bà cũng không dám trách mắng.
Chị chồng hơn Lâm có 1 tuổi nên vẫn còn mải chơi lắm, chưa chịu lập gia đình. Bà chị này làm việc thì lương tầm tầm thôi nhưng lại thích ăn diện và đặc biệt mê hàng hiệu.
My thì làm cho công ty nước ngoài, lương rất khá. Gia đình cô lại vốn cũng có điều kiện, bản thân cô lại am hiểu thời trang. Chính vì thế, khi cô khơi mào các vấn đề về hàng hiệu thì bà chị hưởng ứng nồng nhiệt và “tám” với cô vui vẻ lắm. Hai người dần thân thiết hơn, rồi dính nhau như hình với bóng lúc nào chẳng hay.
Nhất là từ khi dịp sinh nhật chị chồng, My đầu tư mua hẳn một bộ trang điểm hàng hiệu mà chị chồng hằng ao ước bấy lâu mà chưa mua được khiến chị ấy mừng rớt nước mắt.
Sau đó, thi thoảng My lại chở chị chồng đi mua tặng chị món này món kia, tất nhiên toàn là hàng hiệu xịn rồi. Vì thế, có thể nói từ giờ chị chồng có thể quỳ gối mặc cho cô sai bảo cũng không ngoa.
Thế là, cứ khi mẹ chồng phê bình My là chị chồng lại xấn xổ đến bênh cô, nạt lại mẹ. Nhiều lần như thế, mẹ chồng biết My và con gái thành một phe rồi nên cũng chả dám bắt nạt cô như lúc trước nữa. Nhiều khi My lười biếng, bừa bộn hay chểnh mảng việc nhà, bà cũng không có ý kiến gì, có khi còn chủ động giúp đỡ cô là đằng khác. Cuộc sống làm dâu của My vì thế mà trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ gấp bao nhiêu lần.
“Tất nhiên, đến với nhau bằng tình cảm thật lòng và chân thành thì vẫn là điều tốt nhất! Nhưng một khi không thể thực hiện được điều đó thì phải tìm cách khác để giữ hòa khí gia đình và biến cuộc sống của mình ở nhà chồng được thoải mái nhất có thể chứ! Cách dùng tiền tuy có tốn kém chút nhưng được cũng có cái hay riêng. Và thực tế trường hợp của mình đã chứng minh, nó đem lại hiệu quả không ngờ!” – My cười chia sẻ.