Tôi về ở cùng gia đình chồng sau đám cưới và sống chung được 2 năm, thời gian đó tôi đã chịu rất nhiều khổ cực. Ngày đó em chồng đã có gia đình rồi nhưng thường xuyên về nhà mẹ ở. Tôi vừa chăm sóc con lại phải hầu hạ gia đình chồng, vất vả vô cùng.
Em chồng xấu tính, suốt ngày nghĩ mưu gài bẫy để bố mẹ ghét bỏ tôi. Khi em ấy bị nhà chồng trả về vì không biết làm ăn gì mà tiêu tiền của chồng như nước thì tôi nhất quyết ra ngoài ở bằng mọi giá.
Sợ cuộc hôn nhân của chúng tôi tan vỡ nên bố mẹ chồng đành đồng ý cho ra ở riêng. Những ngày được tự do thật là sung sướng vô cùng. Rồi khi đó hai đứa con trai liên tiếp ra đời, cuộc sống của vợ chồng tôi rất hạnh phúc.
Vì mong muốn có thêm một cô con gái nên tôi quyết định sinh thêm. Thế nhưng lại là con trai, chồng tôi có vẻ không thích, nhiều lần nói bỏ. Tôi rất yêu con nên kiên quyết để đẻ và rồi sau nhiều tháng mong chờ, con cũng đã chào đời.
Sau khi con tôi được sinh ra, em chồng rất quý cháu, ngày nào cũng qua thăm và mua đồ bồi bổ cho tôi. Khi đó tôi chỉ nghĩ là tính cách của em ấy thay đổi, biết cách cư xử nên mới đối tốt với chị dâu.
Cách đây 5 ngày, bất ngờ mẹ và em chồng đến chơi. Trong khi nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ mẹ chồng đề nghị: “Mẹ nghĩ nhà có 3 con trai sau này nuôi nấng sẽ rất khó khăn. Ngọc (là tên của em chồng) nó không muốn lấy chồng nữa, mẹ nghĩ con nên cho nó bé mới sinh để nương tựa khi về già”.
Ảnh minh họa
Nghe mẹ chồng nói tôi sửng sốt, cứ tưởng em chồng thay đổi tính nết, nào ngờ vì muốn xin con mà đối tốt với tôi như thế. Tôi ôm chặt con vào lòng nói là không bao giờ cho con mình. Tôi cũng nói thẳng là nếu Ngọc thích trẻ em thì hãy cặp với ai đó mà xin con.
Mẹ chồng nói là Ngọc rất sợ mang thai và đẻ, chính vì lý do đó mà bị nhà chồng trả về. Không ngờ bây giờ tôi mới biết lý do thật của Ngọc bị chồng bỏ. Là phụ nữ mà sợ sinh con thì thật đáng xấu hổ.
Khi mọi người về cả, chồng tôi khuyên nên cho Ngọc một đứa con. Anh ấy bảo sức khỏe tôi yếu nuôi con rất vất vả, một mình chồng đi làm không nuôi nổi 5 miệng ăn.
Chồng nói là để Ngọc nuôi con, sau này con sẽ có hai mẹ. Với lại khi về già em ấy có chỗ nương tựa, anh ấy cũng bớt lo.
Tôi không đồng ý, bởi con người Ngọc quá nhiều khuyết điểm, nếu đặt con vào tay em ấy thì con lớn lên chẳng có tương lai. Những lời tôi nói chồng không nghe mà vẫn rất thương em gái. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?