Em sợ mất anh, sợ một ngày anh sẽ thay lòng, sợ anh quên đi mất em. Em cứ sợ một ngày, anh sẽ không còn yêu em nữa.
Nhưng đó có lẽ chỉ là lo sợ của em thôi đúng không anh? Xưa nay, em cảm thấy hạnh phúc lắm, luôn tự hào vì mình có một người chồng tốt như anh.
Em được anh yêu và trân trọng ngay từ khi còn là sinh viên. Còn nhớ ngày đó, khi em đã từng yêu và đau khổ vật vã vì chia tay người yêu, anh đã đến. Anh luôn động viên, quan tâm, an ủi em. Anh bảo em cố gắng vượt qua mọi chuyện. Khi đó, em không ăn, không ngủ vì thất tình, anh ở bên em để em được yên tâm. Dù là em có hắt hủi anh, có xua đuổi anh, anh vẫn kiên trì.
Em bị ốm, anh chủ động chở em đi viện khám, nói rằng, anh coi em như em gái. Nhưng em biết, anh không đơn giản là như vậy, anh vẫn yêu em từ rất lâu rồi.
Kết quả khám bệnh ngoài dự liệu của em. Em có bầu, đó là cái thai với người đàn ông đã phụ bạc em. Từ hôm đó, em không dám gặp anh nữa. Em sợ mình không đủ can đảm đối diện với chuyện này, em trốn tránh anh. Mấy ngày em không liên lạc, không gặp anh, em cũng không muốn anh nhìn thấy bộ mặt của em. Và lúc ấy, em mới biết, mình đã có tình cảm với anh rồi!
Vài ngày không gặp, em thấy nhớ anh. Em nhớ anh nhiều lắm, em cảm nhận được, mình đã yêu anh thật rồi! Lúc em nhận ra tình yêu của mình, em lại không thể nào gặp anh. Em đang mang bầu đứa con của người khác, phải làm sao đây? Nếu như anh biết sự thật này, anh có thể bỏ qua cho em không?
Thế rồi, anh cũng đến sau bao ngày em không liên lạc với anh. Anh chủ động đến bên em, anh đã khóc khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của em. Anh bảo em nhẫn tâm vì không để ý tới anh. Nhưng anh ơi, em làm sao dám nói với anh tất cả sự thật này.
Thấy em bị ói, anh đã biết, em có bầu. Em khóc lóc như một đứa trẻ trước mặt anh, em sợ lắm, em không biết mình có thể làm gì được. Thế mà anh lại ôm em vào lòng, lại an ủi em như bao ngày trước và hứa sẽ bảo vệ mẹ con em nếu như em không muốn bỏ đứa con đó.
“Anh sẽ cưới em!”, đó là lời anh nói với em trong ngày hôm đó. Em ngập ngừng: “Anh chấp nhận cả đứa con trong bụng em sao”? Anh không suy nghĩ nhiều mà khảng khái trả lời. Anh chấp nhận cả đứa con ở trong bụng tôi. Tôi thật không thể ngờ, tình yêu anh dành cho em lại lớn như thế. Anh chịu chấp nhận chuyện này, anh không màng tới danh dự của bản thân. Anh nhận đó là con của anh.
Và chúng tôi kết hôn sau khi anh thưa chuyện với bố mẹ rằng, tôi đang mang trong mình đứa con của anh. Cả nhà anh vui vẻ chấp nhận, chúng tôi được kết hôn, hạnh phúc vô cùng. Tôi không thể tin rằng, tôi lại có thể gặp được anh.
Chúng tôi yêu nhau vô cùng, quyết không bao giờ từ bỏ tình yêu này. Tôi sinh con, anh cung phụng, chăm sóc con hết lòng, thương yêu như con của mình vậy. Anh chưa bao giờ to tiếng với tôi, anh lúc nào cũng dùng những lời nhẹ nhàng và ngọt ngào với tôi. Sau 3 năm, tôi sinh cho anh đứa con thứ hai. Một gái, một trai, cuộc sống thật sự hạnh phúc và vui vẻ. Hai chị em yêu thương nhau, quấn nhau, tôi nhìn rất hạnh phúc!
Bây giờ, tôi có một gia đình thật đầm ấm, có một người chồng yêu thương tôi và 2 đứa con kháu khỉnh. Tôi không còn dám mơ ước gì hơn nữa. Tôi chỉ hi vọng, hạnh phúc này mãi mãi vẹn nguyên. Anh vẫn bên tôi nhưng tôi chưa lúc nào hết yêu anh cả, lúc nào cũng muốn anh ở bên cạnh anh. Thật sự, tôi cảm thấy mình quá có phước và may mắn khi lấy được anh…