Tôi lại cười trừ, nụ cười ấy đã diễn ra, lặp đi lặp lại suốt mấy năm nay, năm nào cũng vậy…
Đi học, ra trường, có công việc, khá xinh xắn và có tài ăn nói, vậy mà chưa từng có một người bạn trai dẫn về ra mắt bố mẹ, bà con lối xóm. Ở quê, người ta trông đợi chuyện này lắm. Vì với họ, những cô gái đi học xa nhà, lại học cao, hiểu rộng, xinh xắn, chắc chắn sẽ yêu được một anh chàng đại gia, hoặc là một chàng trai thành phố giàu có, ga lăng. Ít nhất thì dẫn về cũng khiến bố mẹ nở mày nở mặt rồi bà con hết lời khen ngợi. Thế mà, họ cứ đợi, đợi cái cô con gái của ông bà nhà bên đưa người yêu về họ xem mặt mà đợi mãi, không thấy!
Hôm rồi có chị bảo tôi ‘thôi già rồi đấy, lấy chồng đi là vừa, còn kén cá chọn canh gì nữa’. Tôi đang cười với chị, tắt luôn nụ cười. Thật ra, tôi không hỗn xược nhưng tôi không hài lòng về câu nói của chị. Thế nào là ‘kén cá chọn canh’, thế nào là ‘lấy chồng đi là vừa’. Những điều ấy với một đứa con gái đã có công việc ổn định, chẳng lẽ họ lại không hiểu, không biết hay sao? Cái tuổi lấy chồng thì ai chẳng ý thức được nhưng mà chuyện ‘kén cá chọn canh’ ở đâu mà có.
Thế mới hiểu, miệng lưỡi thiên hạ cay độc như thế nào. Họ ở nhà, đi làm cả ngày, còn mình đi học, đi làm ở thành phố, vài tháng về được lần, thế mà họ lại nói mình ‘kén cá chọn canh’. Vậy thì xem ra họ tài thật, hay là có người theo dõi tôi ở trên thành phố rồi nói cho họ hay. Hay là họ thích đưa chuyện, thích soi mói vào gia đình người khác và thích làm cho bố mẹ tôi phiền lòng…
Tôi dị ứng với câu ‘kén cá chọn canh’. Bởi tôi chẳng kén ai, chọn ai. Chỉ là cái duyên chưa tới. Tôi từng yêu, cũng từng đau khổ vì yêu, vì không thể đến được với người tôi yêu. Họ có như tôi không mà họ hiểu. Họ chỉ nghĩ, một đứa con gái đủ lớn, xinh xắn, có công việc thì chẳng còn điều gì vướng mắc nữa mà phải khổ không đi lấy chồng. Có lẽ là có gì chăng… Đó là do họ suy diễn bụng ta ra bụng người. Họ đâu có hiểu cái thứ ngăn cản lớn nhất chính là tình yêu. Khi không có tình yêu, cưới chồng để làm gì…?
Chẳng hiểu thế nào, bố mẹ ở quê nghe hàng xóm xì xèo nhiều rồi cũng gây áp lực cho con gái. Nên từ lâu, mái nhà ở quê không còn là nơi yên tĩnh, muốn về nghỉ ngơi những ngày cuối tuần bởi những câu hỏi liên quan tới chuyện lấy chồng. Tôi sợ ánh mắt dò xét của người khác, sợ bố mẹ lại giục, sợ người ta bảo mình như quả bom nổ chậm trong nhà. Bảo mình là thứ bà cô không chịu lấy chồng, cứ mãi làm cho người khác lo lắng.
Có người ác mồm còn bịa ra chuyện ‘nó học giỏi, xinh như thế, có công việc tốt thế mà chưa có chồng, không khéo là yêu anh nào có vợ hay lại cặp bồ cho mà xem’. Sao người ở quê lắm chuyện vậy, sao họ lại nói trắng thành đen, sao họ lại làm cho bố mẹ tôi, những người lao tâm khổ tứ vì con cái đau lòng về một việc hoàn toàn không có thật? Đúng là miệng lưỡi thế gian hiểm ác. Có người còn chết vì miệng lưỡi thế gian quá khắc nghiệt. Lòng tôi đau đớn vô cùng… Nghĩ đến cha mẹ, tôi chạnh lòng thương. Nghĩ đến phận mình, tôi tủi hổ…
Họ có hiểu, tôi cũng là một cô gái yếu đuối, vì quá yêu mà bây giờ không quên được tình cũ. Vì quá tin mà bây giờ chưa tìm được ai để đặt niềm tin nữa. Vì quá đau mà bây giờ không thể cười trước bất cứ lời tỏ tình của người đàn ông nào? Tất cả những điều ấy, họ có hiểu không? Tôi đâu phải cô gái hám tiền, đi cặp kè hay gì gì đó để moi tiền của đàn ông? Vậy mà họ làm vấy đục tôi, làm ô uế thanh danh của tôi, làm tôi trở thành đứa con gái khiến bố mẹ hoài nghi…
Lấy chồng, tội vạ gì phải lấy chồng nếu như không muốn cưới? Làm sao phải lấy chồng khi mà không có tình yêu? Lấy một người không yêu mà sống như địa ngục thì thà rằng ở vậy còn hơn. Tại sao con người ta không sống tích cực hơn, không nghĩ tốt về nhau đi, không làm cho mọi thứ trở nên dễ thở hơn mà cứ thích nhìn rồi suy đoán, đặt điều…
Bây giờ, bố mẹ tôi mới là người khổ vì đứa con gái đã nhiều tuổi mà vẫn chưa kịp lấy chồng. Thôi thì, ngày mai tôi lấy chồng, lấy cho xong chuyện, lấy cho bố mẹ an lòng, lấy cho họ khỏi bàn tán. Tôi lấy để họ thấy, tôi chẳng phải là đứa con gái hư hỏng gì, để họ hiểu, lấy chồng với tôi chẳng phải là chuyện khó, chỉ là lấy chồng không phải là việc đến tuổi là làm, vì có những thứ, tới tuổi rồi mà tìm mãi chẳng ra. Chỉ là, nếu đã xác định sẽ lấy chồng thì thôi, gác lại mọi chuyện, lấy chồng cho bố mẹ an tâm… Tất cả là vì bố mẹ tôi, còn chuyện khác, tính sau vậy…