Chị Hiền (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) đến với anh Tuệ khi hai người đều là “tập 2” của nhau.
Cũng chính vì đã đổ vỡ một lần, chị hiểu hơn ai hết giá trị của hạnh phúc gia đình. Đối với cuộc hôn nhân thứ 2 này, chị Hiền vô cùng trân trọng và dành hết tâm sức.
Chị cũng đi làm 8 tiếng như chồng, tiền lương cũng ngang ngửa với chồng. Nhưng về nhà chị một tay cáng đáng hết việc nhà, không để anh phải mó tay vào bất cứ việc gì. Chị cũng chẳng muốn thuê ôsin, sợ chồng nghĩ mình lười biếng, không đảm đang. Chị nghĩ thầm: “Mình chiều chồng mình chứ chiều ai đâu mà thiệt!”.
Anh Tuệ là người khó tính vô cùng trong khoản ăn uống. Nhưng chị Hiền muốn làm vui lòng chồng nên yêu sách của anh có lằng nhằng đến mấy, chị cũng gắng đáp ứng hết.
Chỉ cần anh buột miệng nói thèm ăn món này hay khen món kia ngon là chị sẽ làm cho anh thưởng thức bằng được. Kể cả những món kì công và phức tạp, công chuẩn bị nguyên liệu và nấu nướng có khi mất cả buổi, chị cũng đều chiều anh mà không chút kêu ca.
Mỗi khi được ăn món ngon do chị nấu, anh Tuệ lại gật gù khen: “Em nấu ăn khéo thật! Cái V. á, ẩu đoảng vụng về không mê nổi!” (V là vợ cũ của anh Tuệ). Chị Hiền được chồng đề cao hơn vợ cũ thì vui lắm, từ đó càng dành nhiều tâm huyết vào khoản ăn uống của anh hơn.
Dần dà, đòi hỏi của anh về các bữa ăn ngày càng tăng cao. Hôm nào chị bận mà không làm được món lạ miệng là anh chê cơm, chỉ và qua loa vài miếng liền buông bát đứng dậy. Còn hôm chị Hiền đầu tư làm món mới nhưng không thành công, anh không tiếc lời chê ỉ chê ôi, chẳng mảy may nghĩ tới công sức chị bỏ ra.
Anh Tuệ còn có một sở thích khác, đó là nhậu nhẹt. Bạn bè thiếu chân nhậu mà ới anh là anh tham gia ngay lập tức. Có khi mâm cơm chị đã dọn lên sẵn sàng anh vẫn phóng xe đi theo tiếng gọi của… bạn nhậu, để mặc chị ăn cơm một mình. Chị Hiền có buồn cũng giấu trong lòng, chẳng dám nói ra vì sợ anh phật ý. Chị nghĩ bụng: “Thôi, cứ coi như đó là một sở thích của anh ấy, còn đỡ hơn đi ngoại tình!”.
Nhiều lần anh Tuệ còn dẫn bầu đoàn bạn nhậu về nhà bắt chị Hiền phục vụ. Lúc ấy, để giữ thể diện cho chồng, chị lại vui vẻ đi mua bia, nướng mực và xào những món nhậu chồng thích. Xong việc thì đã mệt bơ phờ nhưng khi cuộc nhậu tàn, chị lại phải một mình lui cui thu dọn chiến trường.
Càng ngày anh Tuệ càng đổ đốn thái quá. Chị ốm, anh chẳng hỏi thăm câu nào, nhưng khi chị bưng lên mâm cơm đơn giản thì anh ca cẩm, mắng nhiếc chị cả ngày.
Một lần, đêm khuya anh Tuệ nhậu say về, chị đã lớn tiếng trách mắng chồng. Chị không ngờ vì những lời nói ấy mà mình lĩnh trọn cái tát nổ đom đóm. Anh còn gằn từng tiếng: “Tôi là chồng, tôi có quyền! Là vợ thì phải biết phục vụ chồng, nghe chưa?”.
Cứ nghĩ chăm sóc, chiều chuộng chồng thì anh sẽ trân trọng mình, ai ngờ dần dà anh coi đó là việc đương nhiên anh được hưởng. Bây giờ chị biết trách ai, nếu như không phải là trách chính mình đã quá nhịn chồng, chiều chồng?
Thủy (Quận 3, TP HCM) hiện tại là trụ cột kinh tế của cả nhà. Thực ra hồi mới cưới, hai vợ chồng đều đi làm như nhau. Nhưng sau một lần công ty cắt giảm nhân sự, Dương - chồng Thủy nằm trong danh sách sếp cho nghỉ và ở nhà để vợ nuôi luôn, cũng chẳng có ý định đi tìm việc mới nữa.
Thủy nghĩ chồng có đi làm thì lương lậu cũng chả đáng là bao, để anh ở nhà quán xuyến nhà cửa cho cô yên tâm đi làm cũng được. Vậy nên công việc hàng ngày của Dương là đưa đón con gái đi học, dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa tối. Hôm nào về nhà thấy mọi thứ vẫn bừa bộn, Thủy lại xắn tay áo lao vào thu dọn cùng chồng, cũng chẳng cằn nhằn anh câu nào.
Những khoảng thời gian trống trong ngày, Dương tự do hoạt động không ai quản. Cô sợ mình khắt khe quá chồng sẽ sinh quẫn chí, vì cô biết người đàn ông thất nghiệp ở nhà ăn bám vợ trong lòng khó chịu lắm.
Tuy không kiếm ra xu nào nhưng nhu cầu tiêu tiền của Dương lại rất lớn. Anh luôn thích quần áo hàng hiệu, đi đâu cũng phải đóng bộ bảnh bao, sáng láng thì mới đi, không thì nhất quyết ở nhà. Anh rủ bạn bè đi café hay nhậu nhẹt cũng phải là những quán sang trọng chứ không thể úi xùi được.
Những điều ấy Thủy đều thỏa mãn chồng hết. Cô không muốn chồng có suy nghĩ vì không kiếm ra tiền mà không được hưởng những thứ người đàn ông khác có.
Gần đây, cô mới lên chức nên công việc rất căng thẳng, bận rộn. Cô sợ mình không giúp được chồng việc nhà, chồng sẽ vất vả và bị chạm tự ái đàn ông khi phải làm hết việc cho vợ con, cô quyết định thuê một cô ôsin nhanh nhẹn về giúp.
Thủy thấy quyết định của mình thật đúng đắn khi Dương càng ngày càng vui tươi phơi phới, đối với vợ cũng ngọt ngào và dịu dàng hơn hẳn.
Bạn bè ai cũng khuyên Thủy không nên cưng nựng chồng giống một đứa trẻ như vậy, kẻo có ngày rước lấy quả đắng. Nhưng bây giờ công việc khó kiếm, anh có đi làm cũng chẳng được bao nhiêu, Thủy không đành lòng nhìn chồng mình phải vất vả, khổ sở. Với lại, cô cũng có dự định sẵn rồi. Một vài năm nữa dành dụm đủ tiền, Thủy sẽ mở một cơ sở kinh doanh cho anh trông coi, như vậy là đẹp mọi đường.
Nhưng mọi dự định của Thủy đã tan thành mây khói khi một lần về nhà đột xuất cô bắt gặp Dương và cô ô sin đang quấn lấy nhau ngay trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Đến cơ sự này, cô phải trách ai đây?
Cứ nghĩ rằng: “Gái có công, chồng không phụ”, ấy thế mà sự thật trả cho Thủy lại quá phũ phàng. Xem ra gái có công như cô đã vô tình tạo điều kiện cho chồng đổ đốn từ lúc nào không hay.