Ai từng gặp chị đều khen chị đẹp - vẻ đẹp mặn mà quyến rũ của người đàn bà vừa bước tới ngưỡng cửa 30. Chị có gia đình hạnh phúc với người chồng hiền lành, trầm tính, và cô con gái ngoan ngoãn, xinh xắn. Chị nghĩ ông trời không cho ai hết, cuộc sống cũng không thể cầu toàn nên dù có những điều chị chưa thật sự hài lòng về anh, chị học cách bỏ qua, vui vẻ sống, tận tụy chăm sóc gia đình.
Cuộc sống gia đình chị lặng lẽ trôi nếu không có ngày Hùng xuất hiện làm xáo trộn trật tự vốn dĩ của nó. Ở Hùng toát lên sự lịch lãm phong độ của người đàn ông thành đạt. Hùng nói yêu chị dẫu cho Hùng đã có tổ ấm riêng đi về. Những lời tán tỉnh, quan tâm của Hùng làm chị xao lòng, chị nhớ lâu lắm rồi chồng không nói lời ngọt ngào yêu thương với chị. Ngày phụ nữ, bông hoa cho chị không có, anh thường xuề xòa bảo “Đã là vợ chồng cần gì bày vẽ, tiền trong tủ em thích gì cứ lấy mà mua”.
Cuộc sống bình lặng nên đôi khi chị cảm giác tẻ nhạt quá. Chị làm tóc, diện quần áo mới anh không biết. Nhiều hôm chị đứng trước gương gặng hỏi “Em mặc bộ này có đẹp không?”, anh trả lời qua quýt “Ừ, em mặc gì cũng đẹp”, rồi quay sang việc của anh. Hùng khác anh, Hùng tinh tế đến độ quen nhau chưa lâu Hùng đã biết chị yêu màu xanh lam bằng việc để ý đồ chị dùng. Hùng khẽ nhắc chị giữ sức khỏe khi trời vừa trở gió... Hùng đưa chị về thời cô gái đôi mươi được yêu lần đầu, được bạn trai chiều chuộng, nâng niu, trân trọng. Bên Hùng, chị quên mất hình ảnh người đàn bà tất bật vội vàng về nhà chợ búa, cơm nước cho chồng con mỗi chiều, quên anh...
Người ta bảo đàn ông ngoại tình giấu giếm vợ rất giỏi bằng thái độ quan tâm chiều chuộng vợ hơn, về nhà họ để người tình bé nhỏ bên ngoài bậc thềm nhà họ. Nhưng người đàn bà thì khác, đàn bà ngoại tình tâm hồn tình cảm trao đi hết, về nhà chị còn nghĩ đến Hùng, có hôm lòng chị vui vừa nấu cơm vừa hát, nhưng cũng có khi chị lơ đễnh dọn ra mâm tươm tất mà nồi cơm quên chưa cắm, hoặc thức ăn nêm thừa thiếu vị.... Những thay đổi ở chị anh không nhận ra, chỉ thi thoảng bữa cơm không vừa miệng, anh buông đũa cằn nhằn “Dạo này đầu óc em sao thế, làm gì cũng toàn quên... Có bữa cơm nấu không xong”.
Sự “say nắng” của chị có lẽ anh sẽ không bao giờ biết nếu không có ngày chị gặp bạn thân của anh trong quán cafe khi chị đang ngả đầu tựa vai Hùng. Chị sợ tái mặt, đánh đổ ly café ướt loang khoảng váy. Hùng biết chị vừa vô tình gặp người quen, vội nhắc chị quay về nhà, bản năng người đàn bà trong chị chợt đau đớn tỉnh ra chị cũng chỉ giống như một gam màu chấm phá thêm vào cuộc sống vốn nhiều những thú vui của Hùng.
Với người đàn ông mà nói, sự sỉ nhục lớn nhất là bị vợ cắm sừng, và anh không phải ngoại lệ. Trước lỗi lầm của chị, anh không lớn tiếng quát tháo, tra khảo, làm ầm ĩ mà trở nên lặng lẽ hơn... Để giữ thể diện cho chị, cho cả anh, anh im lặng không nói với họ hàng hai bên. Sự hối hận, dày vò làm chị không dám đối diện với anh. Nhưng một ngày, anh bình tĩnh bảo chị “Vợ chồng mình hãy quên chuyện đã qua. Anh tha thứ cho em, mình bắt đầu lại từ đầu, ai cũng có lúc phạm lỗi lầm, anh và con cần có em”. Nước mắt chị lưng tròng....
Từ sau lời nói đó của anh, ngoài tình yêu, tình nghĩa vợ chồng chị còn dành cho anh cả lòng biết ơn, trân trọng. Chị toàn tâm với chồng con mong bù đắp tổn thương cho anh. Chị tin hạnh phúc sẽ quay trở về cùng với nỗ lực của chị. Nhưng anh không làm như lời anh đã nói, anh tỏ ra quan tâm chị trước mặt mọi người, còn ở góc khuất vợ chồng, anh tìm cách hành hạ tinh thần chị. Anh đùa giỡn tán tỉnh cô gái khác thản nhiên trước mặt chị, điện thoại anh đầy những tin nhắn ngọt nhạt mùi mẫn. Chị nuốt nước mắt cay đắng vào trong, bởi chị biết, chị từng làm đau anh, đau hơn thế, chị làm sao có đủ tư cách thẩm vấn, trách móc anh.
Trong sâu thẳm lòng chị, chị hiểu anh đùa giỡn với họ chỉ để trả thù chị, anh dày vò cho chị nếm trải cảm giác bị phản bội như thế nào. Hai năm chị sống trong sự nhẫn nhịn, cam chịu mong ngày anh nghĩ lại. Nhưng anh không thay đổi, anh nói tha thứ nhưng lòng chưa khi nào quên. Lòng chị dần chai sạn đi nhiều, chị bảo anh “Nếu anh không thể thực lòng tha thứ thì ly hôn đi. Đừng sống để dày vò hành hạ nhau, đời người được bao nhiêu năm mà sống khổ sống sở thế này...”. Nói xong nước mắt chị rơi la chã, chị biết không thể nào sống tiếp tục cảnh này nữa. Chị xốc lại tinh thần chuẩn bị cho một cuộc ra đi, bước ra khỏi cửa ngôi nhà quen thuộc...
Chị với con gái về ngoại sống thời gian, cho anh tĩnh tâm suy nghĩ. Hôm chị trở về nhà, chị sững sờ khi thấy anh ngồi bệt bên cạnh chai rượu đã cạn cùng tàn thuốc vương ngổn ngang. Nhìn anh lúc này khác hẳn với hình ảnh anh luôn tỏ vẻ cao ngạo, lạnh lùng trước đây... Thấy chị, anh loạng choạng đứng dậy, vẻ mặt đầy đau khổ nói “Cô là người đàn bà duy nhất tôi yêu. Chưa khi nào tôi nghĩ đến người đàn bà khác. Tôi cũng tin cô một lòng một dạ yêu tôi như thế. Nhưng tại sao cô phá vỡ niềm tin của tôi, tại sao phản bội tôi? Tôi đã làm gì sai, cô nói tôi nghe…”. Từng lời của anh xoáy vào tim chị, chị đứng chôn chân, lòng quặn thắt đau đớn.
Khi mà chị quyết tâm dứt khoát rời xa anh, lại là lúc chị nhìn thấy rõ nhất tình yêu bao năm qua anh dành cho chị, cùng nỗi đau của anh. Chị ôm anh khóc. Chị đã phạm sai lầm, nhưng chị cũng đã cố gắng quay đầu lại sao anh mãi không chịu hiểu cho chị để hôm nay chị phải chọn cách buông tay. Chị tự hỏi có cánh cổng nào mở cho người đàn bà ngoại tình? Đường trở về tổ ấm gia đình của chị sao mà gian truân quá...