Sinh ra tại mảnh đất đầy gió và cát bụi, cô quen anh trước khi ra Hà Nội học đại học. Ngày ấy, anh chỉ là anh của một người bạn mà cô biết và cũng chẳng có ấn tượng gì đặc biệt nếu không muốn nói là không nhớ gì về anh. Nhưng cô đâu biết, từ lúc ấy vòng xoay định mệnh của cuộc đời cô đã bắt thêm một nhịp mới.
Bước chân vào cánh cổng đại học cũng là lúc anh tỏ tình với cô. Sau nhiều lần nói chuyện, gặp gỡ cô cũng cảm mến và nhận lời yêu anh. Anh đi nghĩa vụ quân sự tại Hà Nội nên cô và anh càng gần và có cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn.
Nếu như những cô gái khác, được người yêu đưa đi chơi, có hoa, có quà tặng những ngày lễ tết, có người yêu bên cạnh chăm sóc, yêu thương thì cô lại khác. Yêu anh, cô chấp nhận ngồi nhà những ngày lễ, yêu anh, cô không đòi hỏi quà cáp, không giận dỗi khi ốm đau mà người yêu không bên cạnh chăm lo, ngược lại cô luôn cảm thông, chia sẻ với anh, hạnh phúc khi là người yêu anh. Với anh, cô luôn tin tưởng, không nghi ngờ, cô coi anh là người con trai tốt nhất của cuộc đời cô.
Mẹ anh ra Hà Nội khám bệnh, cô đưa đón tận nơi, đưa đi chơi, lo cho mẹ anh như chính mẹ của mình. Với cô, tất cả tình yêu và niềm tin cô đều gửi gắm nơi anh. Có những khi anh ốm, cô không ngại mưa gió, ngày đêm vội đi mua thuốc đem lên, rồi loay hoay tìm mọi cách để gửi thuốc đến cho anh rồi lại một mình lầm lũi trở về. Ngày anh nằm viện phải mổ, bố mẹ, em gái anh cũng không ra chỉ có cô bên cạnh. Cô như một cái máy học xong lại vội vàng vào viện chăm sóc anh, động viên anh, cô chỉ cầu mong cho anh đỡ đau, cho anh nhanh khỏi.
Dành trọn cho anh tình cảm, coi gia đình anh như gia đình mình nhưng cô nào đâu biết anh chưa bao giờ có ý định nghiêm túc với cô. Gần hết nghĩa vụ, anh quyết định thi lại đại học. Những ngày anh học ôn, cô chạy đi chạy lại để tìm tài liệu, photo cho anh không biết bao nhiêu lần mà không có nửa câu ca thán. Ngày biết anh đỗ vào cao đẳng, cô vui như chính mình đỗ vậy. Cô goi điện cho bố mẹ, cho bạn bè báo tin vui về anh, cô tíu tít khắp nơi khiến ai ai cũng mừng cho cô.
Nhưng lòng người khó đoán, anh nhập học cũng là lúc tình cảm dành cho cô nhạt nhòa. Những cuộc điện thoại thưa dần, những tin nhắn không còn yêu thương, cô bắt đầu nhận ra sự thay đổi từ nơi anh nhưng vẫn tin tưởng anh không phải người bạn trai phụ bạc. Cô vẫn điện thoại cho anh, vẫn hỏi thăm anh dù những tin nhắn trả lời chỉ là miễn cưỡng.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, anh viết thư chia tay cô. Anh viện đủ mọi lý do, mọi điều anh đưa ra đều là vì cô, thương cô. Đọc thư anh cô khóc ngất nhưng lại càng thương và yêu anh hơn, cô tự hứa sẽ không rời bỏ anh, bên anh, chăm sóc cho anh dù anh có bệnh tật, đau ốm mà cô nào hay anh đã có tình cảm với một người con gái khác. Anh chia tay cô nhưng không dứt khoát, có lẽ vì chưa chắc chắn về cô bé anh đang theo đuổi có đồng ý không, anh coi cô như một người dự bị, vẫn quan tâm, hỏi han cô, nếu thất bại anh sẽ lại quay lại với cô.
Cô tuyệt vọng khi biết điều đó, niềm tin của cô vỡ òa, cô đau đớn bàng hoàng khi tình cảm đặt nhầm chỗ, nhưng trong thâm tâm cô vẫn le lói hy vọng anh không phải người như vậy. Chỉ đến khi nhận được tin anh nhắn anh yêu người khác và người ta cũng đồng ý yêu anh cô mới cay đắng chấp nhận sự thật. Cô tự cười bản thân khi quá tin vào anh, tự cười cho thời gian qua không biết rằng anh không yêu mà chỉ lợi dụng cô. Cô khóc hết nước mắt, gào thét trong đêm, nỗi đau xuyên thấu tim. Chỉ qua mấy ngày, cô trở nên xác xơ, hao gầy. Bạn bè an ủi, động viên cô nhưng không làm nguôi ngoai nỗi đau bị phản bội. Cô khóc, cô suy nghĩ cho đến khi nhìn thấy bản thân mình trong gương tàn tạ cô mới giật mình nhận ra cô đã sai.
Cô tự vực lại bản thân, tìm thấy niềm vui cho mình, cô thấy thoải mái khi cô nghĩ tới cô đã thoát khỏi gã bạn trai phụ bạc. Cô tự mua đồ, tự trang điểm, tự làm cho mình xinh đẹp hơn. Cô đi chơi, chụp ảnh khoe mọi người, cô muốn cho anh biết không có anh cô sống tốt như thế nào, cô tự nhủ phải hạnh phúc để hắn phải hối hận. Còn anh, khi thấy cô khác trước, xinh đẹp hơn lại có chút tiếc nuối, anh nhớ ở bên cô anh được chăm lo, cô không đòi hỏi, không so sánh anh với ai, còn người yêu hiện tại khiến anh mệt vì sự trẻ con, vì giận dỗi vô cơ. Anh muốn làm lại, anh nhắn tin cho cô, anh khen, anh nhắc lại kỷ niệm… nhưng mọi thứ đã đổ vỡ. Giờ cô như bước sang một trang mới của cuộc đời, hạnh phúc với với những vệ tinh xung quanh, và cô biết cô sẽ không bao giờ quay lại. Nhận tin nhắn, cô mỉm cười khi thấy mình đã thành công, lặng lẽ xóa tin và chặn số anh, cô rạng rỡ tìm kiếm hạnh phúc mới cho mình.