Nếu như ngày ấy vì chuyện chồng con, vội vàng kiếm chác anh chồng theo lời bố mẹ, người thân mối lái thì có lẽ, đời tôi đã tành mây khói. Và bây giờ chắc lại mang tội, gái ế vơ vội chồng nên lấy phải ông chồng nghiện ngập, đánh vợ con, xúc phạm nhà vợ, không ra gì.
Lúc 27 tuổi, bố mẹ lo lắm, thúc giục con gái lấy chồng. Khi đó, tôi cũng hoảng hốt vô cùng. Vì theo như các cụ nói, năm 27 tuổi là cái tuổi cực đẹp để lập gia đình. 28 thì kim lâu, 29 thì già rồi, lâu quá, những 2 năm nữa nên bố mẹ nói, dù thế nào nhất định trong năm đó phải cưới. Tôi cười, người yêu đâu mà cưới. Tôi làm sao mà cưới được khi mà chẳng có nổi một mối tình sâu đậm, không lẽ vơ quàng vơ xiên lấy một người. Bảo cố gắng vài tháng nữa có người yêu và cưới, quả thật là điều khó khăn. Như vậy thì khác gì cưới chạy, mà người yêu đâu ra nhanh như vậy được.
Rồi không hiểu, bố mẹ và người thân lôi đâu ra được anh chàng nhìn khá là chững chạc, rắn rỏi, có vẻ từng trải. Người này hơn tôi 4 tuổi, bố mẹ bảo giới thiệu cho tôi. Con nhà người quen cũ, có công việc ổn định tuy là không phải là quá tốt nhưng thế là được rồi. Rồi bố mẹ dắt mối cho tôi, bảo hai chúng tôi gặp nhau. Nói là động viên nhưng thật ra là ép tôi và anh ta đến với nhau.
Mẹ tôi nói bằng những lời lẽ khó chịu, ‘bây giờ mày già rồi, đừng có kén chọn nữa. Ở quê, chúng nó bằng tuổi mày mấy con rồi, ổn định vương trưởng hết rồi, mày còn định để bố mẹ xấu mặt vì có con gái ế chồng à? Lấy chồng đi, nhà nó được đấy, mẹ đã tìm hiểu kĩ rồi, không phải lăn tăn gì nữa’. Nghe mẹ nói mà tôi thấy xót xa trong lòng.
Tôi cũng đã sống 27 tuổi xuân, cũng đã trải nghiệm bao nhiêu năm trên thành phố, đi học, gặp người này người nọ nên tôi càng hiểu, con người không thể nhìn một cái mà ra ngay là họ tốt hay xấu được. Cũng không thể chỉ vì anh ta là con của bạn cũ của mẹ mà nghĩ rằng an toàn. Sự an toàn chẳng có gì đảm bảo khi mà bao nhiêu năm mẹ không gặp lại bạn, cũng không hề biết rằng, bạn mẹ lại có người con trai như vậy, hợp tuổi với tôi.
Tôi muốn mẹ cho tôi tìm hiểu anh chàng này. Nhưng đúng là, vừa gặp tôi đã chán ngấy. Chưa gì anh ta đã khoe lương lậu, đã nói thẳng vấn đề cưới xin mà không cần hỏi han tôi, câu chuyện câu trò vui vẻ. Chuyện gì cũng bắt đầu bằng chữ cưới, nghe chán cả mang tai. Anh ta còn lộ liễu nói rằng, con gái như tôi thật khó lấy chồng, phải lấy nhanh không sau này sinh con chậm lại khó. Nghe anh ta nói, tôi cảm thấy chán hẳn, người đâu mà vô duyên.
Sau lần ấy, thực sự tôi không có cảm tình gì với người đàn ông này. Có nhắn tin, gọi điện, có nói chuyện qua lại nhưng những câu hỏi của anh ta chỉ làm tôi thêm phần khó chịu. Tôi bực bội với người đàn ông này, không thể nào chấp nhận được kiểu ấy và cuối cùng, tôi quyết định nói với bố mẹ về điều tôi lựa chọn, ‘con chưa lấy chồng, người ấy không hợp với con, bố mẹ muốn sao thì muốn, con sẽ lại lên thành phố, đi làm, kiếm tiền, chờ cơ hội tới’.
Mẹ tôi không làm gì được, chỉ biết khóc mấy ngày. Hơn 2 tháng sau, nghe tin anh này cưới vợ. Tôi đã hơi hoảng hốt vì tại sao anh ta lại cưới vợ nhanh đến vậy mới chỉ hơn 2 tháng. Nhưng mà chuyện không phải của mình, quan tâm làm gì. Rồi hơn 1 năm sau nữa, khi bố mẹ tôi còn tiếc nuối rằng ‘mày không lấy nó, nó đi lấy vợ sống sung sướng kìa’ thì đùng một cái, tôi nghe tin, anh ta nghiện ngập, đánh vợ chửi con. Mẹ tôi hết đường nói. Tôi mang chuyện này ra nhắc nhở mẹ, suýt nữa thì mẹ đưa tôi vào bể khổ, mẹ tôi chẳng thể nào biện minh được gì.
Vậy đó, chuyện hôn nhân không phải chuyện đùa, không thể vì con cái chưa có người yêu mà ép uổng. Vợ chồng là cái duyên phận, ai có duyên có nợ thì nên vợ nên chồng, còn có ép cũng không thể sống hạnh phúc bên nhau khi hai trái tim không thuộc về nhau. Buồn lòng lắm, thật may mà tôi chưa đồng ý lấy anh ta không bây giờ tôi đã là nạn nhân của những trận đòn vũ phu và những cơn nghiện ngập, bán hết của cải trong nhà đi.
Tôi không tự hào về chuyện mình đã quyết định đúng, cũng thương cho người con gái gặp phải người chồng như anh ta. Nhưng tôi muốn nói với bố mẹ tôi rằng, dù tôi có ế chồng, bố mẹ cũng đừng ép duyên con cái.
Bây giờ, cuộc sống tự do tự tại, tôi có nhiều bạn bè, thích đi đây đi đó, làm gì theo sở thích của mình cũng được. Thu nhập khá ổn, hàng tháng gửi về biếu bố mẹ ít tiền để bố mẹ chăm sóc sức khỏe của mình.
Hàng xóm vẫn gọi đùa tôi là gái ế, chẳng sao, tôi quen rồi. 29 với tôi không phải quá già và tôi tin, người đàn ông tôi yêu vẫn ở đâu đó quanh đây thôi, chắc chắn là họ sẽ tìm về nơi tôi, sẽ là một nửa hoàn hảo của tôi. Tôi sẽ chờ, chờ đến khi nào anh ấy xuất hiện.
Thà là có chồng muộn còn hơn là chọn bừa một người rồi đến lúc còn mang tiếng cả đời. Gái ế thì đã sao, cũng có cái thú của gái ế? Người có chồng rồi có được tự do bay nhảy không, có được thích đi đâu thì đi không, có được sống theo sở thích ước mơ của mình không hay cũng chịu sự chi phối của người khác?
Không phải tôi ế mà tôi nói mạnh. Rồi tôi cũng sẽ lấy chồng, và ngay lúc này, tôi cũng muốn lấy chồng nhưng phải là người đàn ông tôi yêu và cũng yêu tôi chứ không thể vơ quàng vơ xiên được. Chỉ là, hãy tự động viên nhau hỡi những cô gái lấy chồng muộn, tự an ủi bản thân rằng, chàng trai của mình đang ở đâu đây, rồi một ngày anh ấy sẽ tìm đến bạn. Đừng tự hành hạ mình bằng suy nghĩ ế, mỗi người có một thú riêng, ế có cái hay của ế, có chồng cũng có cái hay của gái có chồng. Vậy nhé, gái ế hãy nhớ điều này!