Em biết, trước khi đến với em, anh chưa từng nghĩ sẽ có mối quan hệ nghiêm túc với một cô gái nào. Bởi đơn giản, anh đã có gia đình và khi gặp em, anh cũng vậy. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ bị em đánh gục trái tim, cũng chưa từng cho rằng, có ngày anh sẽ rung động trước em. Thế nên, tất cả chỉ là mối quan hệ vụng trộm, để anh chơi đùa, vui vẻ mà thôi.
Anh cho em là cô gái trong sáng, để anh có thể chơi thỏa thích, để anh có thể lừa gạt bằng những lời dối trá. Anh nói với em rằng anh chưa có gia đình, anh yêu em chân thành. Và tất nhiên, những lời nói của anh làm em tin, khiến em yêu anh tha thiết. Anh luôn nghĩ, chỉ cần cho em những món quà giá trị, quan tâm em bằng vật chất, em sẽ mê mệt anh. Nhưng em chẳng nhận, em đã từ chối tất cả, thậm chí em còn mang đồng tiền làm thêm vất vả ra để mua quà tặng anh. Những món quà rẻ tiền, không sang trọng nhưng anh chưa từng được nhận từ tay ai. Đứa con gái nghèo như em đã cho anh có cảm giác chân thật ấy.
Sự thành thật đến nghi ngờ, sự ngây ngô đến khó tin của em cũng đánh gục trái tim anh. Em chỉ biết yêu, nào đâu biết anh toan tính nhiều như thế. Em cũng đã khóc lóc quá nhiều vì nhớ thương anh. Và khi anh nhận ra, anh đã đi quá xa khi đùa giỡn em, anh muốn dừng lại. Nhưng thật sự, anh đã không thể quay đầu. Và anh đã thú nhận.
Em đã không tin vào tai mình khi biết anh có gia đình. Và em đã suy sụp hoàn toàn. Em đã khóc mấy ngày, không ăn không ngủ vì quá sốc. Nhưng anh nói, vì yêu em thật lòng nên anh không muốn lừa dối em nữa. Và anh muốn em hiểu, tha lỗi cho anh. Mong em đi lấy chồng.
Lấy chồng ư, anh yêu em, gieo cho em bao hi vọng và niềm tin rồi lại khiến em thất vọng mà còn nói em muốn đi lấy chồng. Em sẽ phải lấy ai, yêu ai bây giờ. Em còn có thể có cái gọi là tình yêu nữa hay không. Em đã quá tuyệt vọng rồi. Em biết vì quá yêu anh nên em không thể rời xa anh được, mặ dù, em cũng chẳng muốn xen vào gia đình anh, không muốn cướp đi mái ấm của người khác. Và hơn thế, dù có muốn em cũng không thể vì anh đâu có chọn em.
Em tình nguyện làm người thứ ba, được đứng đằng sau anh, yêu anh và dõi theo anh, nhìn từng bước anh đi hạnh phúc. Anh hãy cho em cơ hội đó được không anh, cho tới khi nào em đủ tỉnh táo để yêu một người khác và quên anh. Hãy chấp nhận với em chuyện này anh nhé, vì em thật lòng đã quá yêu anh mất rồi.