Khi đọc bài viết “10 năm hèn nhát sống trong sự che chở và dối trá của chồng”, tôi cảm thấy vừa ngưỡng mộ, vừa khâm phục vợ chồng chị Hạ Buồn. Cũng như bạn, tôi lấy chồng được 7 năm, nhưng tôi lại không có được cái dũng khí, sự vị tha như chồng của chị.
Tôi và anh yêu nhau từ thời sinh viên. Anh là người Hà Nội gốc còn tôi ở Nghệ An. Còn nhớ ngày mới lên Hà Nội nhập học, vì bỡ ngỡ nên tôi bị kẻ gian móc túi hết số tiền ba mẹ cho mang đi. May mà hôm đó tôi gặp được anh.
Khi ấy, anh đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học tại Hà Nội. Anh đang là tình nguyện viên của trường nên đến các bến xe chỉ dẫn cho những sinh viên mới nhập học như tôi. Tuy hôm ấy không bắt được tên trộm, nhưng anh đã giúp đỡ lúc tôi cảm thấy bất lực, lạc lõng nhất.
Cứ thế, chúng tôi quen và yêu nhau sau gần 1 năm sau đó. Anh cũng quan tâm chăm sóc tôi mọi bề. Chúng tôi cùng nhau trải qua quãng đời sinh viên vô cùng hạnh phúc.
Ngày anh ra trường, anh dẫn tôi về ra mắt ba mẹ anh cũng là ngày sóng gió bắt đầu nổi lên. Bố mẹ anh người Hà Nội nên không có cảm tình với những người tỉnh lẻ như tôi. Bố mẹ anh chê tôi còi, học vị kém (tôi chỉ học cao đẳng trong khi anh là sinh viên ưu tú của trường kinh tế) và chê nhà tôi xa.
Mặc cho chúng tôi cố gắng kiên trì thuyết phục, bố mẹ anh vẫn không một chút mủi lòng. Song anh vẫn đợi và chờ tôi ra trường. Ra trường xong, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới mà không có sự tham dự của ba mẹ anh. Quãng thời gian đó vô cùng khó khăn và mệt mỏi. Nhưng nhờ có tình yêu, chúng tôi đã vượt qua tất cả.
Sau 3 năm cật lực đi làm kiếm tiền, cộng với sự giúp đỡ của bên ngoại, cuối cùng chúng tôi cũng mua được một căn nhà nhỏ 27m2 ở nội thành. Thời gian này, chúng tôi cũng cố gắng qua lại, thăm hỏi bố mẹ chồng nhiều hơn. Và sau 3 năm kết hôn, cuối cùng họ cũng chịu tha thứ và thừa nhận con dâu. Tưởng như hạnh phúc của chúng tôi đã trọn vẹn. Nào ngờ từ đây sóng gió mới thực sự ập đến.
Vì thời gian đầu lấy nhau, chúng tôi chưa có gì trong tay nên chưa chuẩn bị tâm lý làm ba mẹ. Thế nên hai vợ chồng vẫn thường xuyên sử dụng biện pháp tránh thai để tránh sinh con ngoài ý muốn. Đến khi kinh tế đủ đầy hơn, bố mẹ chồng lại thúc giục chuyện sinh nở, vợ chồng tôi cũng bắt đầu muốn có thêm 1 thành viên mới thì lúc này tôi nhận được tin sét đánh.
Sau một thời gian dài “thả” mà không thấy hiện tượng gì, chúng tôi quyết định đi khám. Cả hai vợ chồng đều sốc và đau khổ khi biết: chồng tôi vô sinh do không có tinh trùng trong tinh dịch.
Biết bản thân như vậy, chồng tôi bắt đầu trở nên suy sụp hoàn toàn. Anh uống rượu nhiều hơn và học hút thuốc lá, dần dần anh nghiện thuốc lúc nào không hay. Tôi vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ cổ vũ tinh thần anh, dẫn anh đi nhiều nơi, tìm hiểu mọi phương pháp chữa trị cho anh mà không được.
Cứ thế, nghe ai mách gì, ở đâu tôi đều tìm đến hoặc đưa chồng đến. Đến nay, vợ chồng tôi kiên trì chữa hiếm muộn đã được thêm gần 4 năm nữa, tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng và mệt mỏi. Tôi mệt mỏi vì chưa có con bế đã đành mà còn bởi anh thay đổi như một con người khác. Anh thường xuyên tụ tập bạn bè chè chén. Có hôm về khuya còn gây sự, mắng chửi vợ.
Trong lúc tôi cảm thấy chới với nhất thì người đàn ông ấy xuất hiện. Anh là người bạn cũ ngày cấp 3 của tôi và giờ cũng là đồng nghiệp cùng công ty tôi nhưng khác bộ phận. Từ ngày hai đứa tình cờ biết làm cùng công ty nhau (anh vào công ty sau tôi gần 2 năm), anh luôn hỏi han, quan tâm tôi nhiệt tình. Và chúng tôi thường xuyên đi ăn trưa cùng nhau như bạn bè thân thiết.
Nhưng sai lầm bắt đầu từ buổi tối hôm ấy. Hôm ấy là cuối tháng nên lấy lương xong anh chát YM rủ tôi đi "đập phá" vì anh đang buồn chuyện gia đình. Thấy anh buồn, nên tôi đồng ý. Anh uống rượu rất nhiệt tình. Lúc đầu tôi không uống nhưng anh mời nhiều, cộng với chán nản từ phía gia đình, tôi đã uống liền mấy ly rượu một lúc.
Hai đứa uống đến lúc say mềm thì tôi nghĩ đã đến lúc phải về nhà. T bảo đưa tôi về nhà nhưng tôi say rũ, anh lại không biết địa chỉ nên anh đã đưa tôi về nhà anh. Trong lúc không làm chủ được ý chí, đêm hôm ấy, tôi và anh đã quấn lấy nhau. Và điều gì đến đã đến. Buổi sáng thức dậy, tôi phát hiện mình đang trong tình trạng không mảnh vải che thân trong căn phòng không phải phòng của tôi và người đàn ông bên cạnh cũng không phải chồng tôi.
Tôi luống cuống mặc vội quần áo rồi bắt taxi về thẳng nhà. Nhà tôi vẫn vắng tanh, hẳn là đêm hôm trước chồng tôi không về nhà. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi tắm rửa, thay đồ đến công ty làm.
Gặp T ở công ty, anh tìm cách nói chuyện, giải thích với tôi về chuyện đêm qua nhưng tôi không muốn anh nhắc đến. Thực sự tôi không nhớ rõ chuyện đã xảy ra nhưng nhắc lại điều đó khiến tôi cảm giác vô cùng tội lỗi với chồng.
Tôi định bụng sẽ ôm bí mật này đến khi nhắm mắt xuôi tay. Nhưng “người tính không bằng trời tính”, một tháng sau đó tôi phát hiện mình đã mang thai. Thật đáng xấu hổ khi thay vì cảm giác nhục nhã, xấu hổ thì trên hết, tôi lại vui mừng vì sắp được làm mẹ. Tại sao đúng lúc tôi đang nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ được làm mẹ nữa thì hạnh phúc lại bất ngờ đến với tôi, dù cho đây có là hạnh phúc xuất phát từ một sai lầm.
Tôi quyết định thú nhận tất cả chuyện qua đêm với một người đàn ông lạ với chồng. Sau khi nghe xong, anh như phát điên lên. Thậm chí anh đã tát tôi, nguyền rủa tôi là “con đàn bà lăng loàn”. Anh đập phá tất nhiều đồ đạc trong nhà, ném quần áo và đuổi tôi ra khỏi nhà.
Đêm hôm đó, tôi phải thuê một phòng ở tạm khách sạn gần nhà. Tôi nghĩ rất nhiều về anh, về cuộc sống của chúng tôi và cả về đứa trẻ chưa thành hình trong bụng của tôi.
Trong lúc thiếp đi vì quá mệt mỏi, tôi nhận được điện thoại của anh. Giọng anh lạnh lùng: “Nếu em phá thai, anh sẽ tha thứ tất cả và coi như chưa có chuyện gì xảy ra”. Tôi không ngần ngại trả lời: “Em không thể làm vậy, em khao khát được làm mẹ từ lâu rồi. Xin anh hãy thương cho em giữ cái thai lại”. Nghe vậy, anh không nói gì thêm mà lạnh lùng ngắt máy.
Biết anh không chấp nhận, tôi vẫn hy vọng anh có sự thay đổi. Tôi lấy hết dũng khí chạy bộ về tận nhà, đập cửa đòi gặp anh bằng được. Tôi ngồi ngoài hiên nhà, khóc lóc, cầu xin anh mở cửa. Cuối cùng, anh cũng chịu mở cửa gặp tôi.
Nhưng anh không cho tôi cơ hội giải thích, anh chỉ nói vẻn vẹn một câu: “Em chọn đi, anh hoặc cái thai của thằng khác đấy. Nếu em muốn giữ cái thai lại, chúng ta chấm dứt” rồi đóng sầm cửa lại.
7 năm chung sống với anh chưa kể mấy năm yêu nhau nữa, tôi chưa từng có ý định ngoại tình hay sẽ bỏ anh lấy người đàn ông khác. Nhưng tôi yêu anh song vẫn muốn được làm mẹ như bao phụ nữ bình thường khác. Trời run rủi cho con đến bên tôi dù là từ lần lầm lỗi nhưng nó lại vô tình đánh thức bản năng làm mẹ mạnh mẽ trong tôi hơn bao giờ hết. Giờ đây, tôi cứ khao khát được chăm sóc, nuôi dưỡng sinh linh bé nhỏ đó. Tôi nên làm thế nào bây giờ?