Nhà chồng tôi ở quê, ông bà là giáo viên về hưu. Dưới chồng tôi có cô em gái đang học đại học. Trước em ấy ở kí túc xá, sau khi chúng tôi cưới và mua được nhà thì chuyển về đây sống chung với vợ chồng tôi. Lúc đầu tôi không vui lắm nhưng vẫn phải chấp thuận vì nó là em chồng tôi.
Trước không sống chung thì mọi việc vẫn bình thường, chị em vui vẻ với nhau vì thỉnh thoảng có việc hay lễ tết vợ chồng tôi mới về quê. Nhưng từ khi ở gần nhau, tôi mới thấy lắm chuyện phát sinh, bực mình. Em chồng tôi còn đang đi học, là sinh viên năm 3, chưa làm ra tiền nhưng ăn tiêu rất hoang phí. Mỗi tháng, em mua một đống quần áo bằng tôi mua cả nửa năm. Mà mua xong, cô em cũng chẳng mặc hết mà chất thành từng đống trong tủ.
Mỗi tháng, em mua một đống quần áo bằng tôi mua cả nửa năm (Ảnh minh họa)
Lạ cái là bố mẹ chồng tôi cũng không nuông chiều con, chỉ gửi có 2,5 triệu một tháng thì em chồng đào đâu ra tiền để phung phí như thế? Dù rằng cô em có đi dạy gia sư nhưng cùng lắm được thêm 2 triệu. Mà cái đống quần áo em chồng mua ít nhất cũng 4, 5 triệu. Chưa kể có lần, tôi còn thấy hóa đơn đi bar gần 6 triệu trong túi em nữa. Một thời gian sau, tôi mới biết em chồng thường xuyên vay tiền của các bạn để chơi bời cho thỏa thích. Nhiều khi, cô em còn lấy tiền vay của người này để trả cho người kia. Những điều này, tôi phân vân không biết có nên kể cho chồng hay không. Dạo gần đây, tôi thấy ví thường xuyên hao hụt tiền bất thường. Lúc thì mất tờ 500k, lúc thì mất 2, 3 tờ 100k. Tôi đi chợ về hay bỏ luôn ví vào ngăn kéo tủ trong phòng, cũng không vứt ví đi đâu bậy bạ thì lạ quá. Tình hình cứ thế tiếp tục cho đến một hôm, tôi đang đi lên cầu thang thì thấy em chồng lén lút từ phòng ngủ của vợ chồng tôi ra. Nhìn thấy tôi, em chồng tái mặt lại rồi vờ bảo định lên hỏi mượn chị lọ kem chống nắng. Lúc đó, tôi chỉ ừ cho xong cũng không nghĩ ngợi gì. Thế nhưng lúc cầm ví để chuẩn bị ra ngoài mua ít đồ, tôi mới choáng vì mất hơn 1 triệu. Đến nước này thì tôi dám chắc em chồng chính là kẻ trộm. Ngay lập tức, tôi chạy xuống giữ tay em, tra hỏi: "Có phải em lấy tiền của chị không? Không phải 1 lần mà rất nhiều lần rồi". Lúc ấy, chồng tôi cũng đi làm về. Trước mặt anh, tôi kể hết chuyện chơi bời đàn đúm rồi đi bar, vay mượn của em chồng, giờ lại còn ăn trộm tiền của chị dâu nữa. Ai ngờ, em chồng tôi ghê gớm, vừa ăn cắp vừa la làng. "Chị đừng có vu vạ em như thế? Em đi chơi, em vay tiền của bạn nhưng đi làm có tiền là em trả chứ em không bao giờ ăn cắp của ai cả. Chị xúc phạm người khác nó vừa vừa thôi. Chẳng lẽ cứ mua nhiều quần áo thì đều ăn cắp tiền của chị à?". Thế rồi điều tôi không ngờ xảy ra. Cô em lăn ra ngất xỉu vì ấm ức, đau khổ sau khi bị chị dâu "vu oan". Hôm đó, tôi bị chồng trách mắng, chắc là tiêu xài gì không nhớ rồi đổ lên đầu em gái anh. Chồng còn bắt tôi sang làm hòa với đứa em trộm cắp của anh. Tôi cay lắm, nhưng vì không có bằng chứng nên không làm sao được. Cả đêm, tôi không ngủ được vì vừa mất tiền, vừa mang tiếng ác. Cuối cùng, tôi nghĩ ra một chiêu. Tôi nhờ cậu bạn làm bên công ty thiết bị điện tử cho mượn mấy cái camera mini và lén lắp ở trong phòng, cả phòng ngủ lẫn phòng khách, phòng bếp.
(Ảnh minh họa)
Sau đó, tôi bắt đầu chiến dịch giả vờ để quên tiền ở khắp mọi nơi của mình. Thời gian đầu, cô em chồng chột dạ vụ trước nên không lấy. Nhưng sau 3 tuần, con chuột cuối cùng cũng lòi đuôi. Lúc quay được tận cảnh em chồng lấy tiền của tôi trong phòng ngủ thì chồng không nói được câu gì nữa, tái mặt vì có đứa em không ra gì. Còn em chồng tôi cũng hốt hoảng, khóc nấc lên xin lỗi. Đến giờ phút ấy, nó mới thú nhận trót vay tiền của bạn bè ăn tiêu nhiều quá nên thời gian gần đây phải trộm tiền của chị dâu để trả nợ. Chồng tôi giận run người, vả cho một phát đau điếng rồi gọi về nhà báo cáo với bố mẹ. Chứng kiến cảnh đó, tôi thấy hả dạ vô cùng. Tí tuổi đầu đã tiêu xài hoang phí rồi sinh cái tật trộm cắp. Nếu bố mẹ chồng tôi không dạy dỗ lại thì cuối cùng nó cũng đâm đầu vào tệ nạn.