Sau khi kết hôn, chúng tôi tích tiền mua trả góp một căn chung cư để có nơi "an cư lập nghiệp". Lúc đầu, cuộc sống của 2 đứa rất thoải mái, dễ chịu, tràn ngập không khí tân hôn. Nhưng chỉ đúng 5 tháng sau, mọi thứ đối với tôi bỗng biến thành cơn ác mộng. Tất cả cũng bởi sự xuất hiện của cô em chồng!
Em chồng tôi từ dưới quê lên Hà Nội học đại học. Vì lạ nước, lạ cái nên con bé được gửi đến ở cùng với chúng tôi để kèm cặp và tiện bảo ban. Nhiều cô gái trẻ sau khi lên thủ đô, rời khỏi sự bao bọc của bố mẹ thì đâm ra chơi bời, hư hỏng nên bố mẹ chồng tôi lo lắm. Hôm em nhập học, ông bà cứ dặn đi dặn lại: "Phải để ý em kỹ đấy nhé! Con bé nó ngây thơ lắm, dễ bị người ta lừa".
Em chồng tôi từ dưới quê lên Hà Nội học đại học. Vì lạ nước, lạ cái nên con bé được gửi đến ở cùng với chúng tôi để kèm cặp và tiện bảo ban (Ảnh minh họa)
Lúc đầu tôi cũng sợ vậy nên quan tâm, chăm sóc em. Nhưng nào ai ngờ, em chồng tôi đâu phải dạng hiền lành như bề ngoài, trái lại, em ấy khôn ranh, lọc lõi lắm. Cái gì em cũng biết từ chốn đi chơi bình thường đến những quán bar sang chảnh, rồi đến những mốt quần áo thời thượng 2 dây, hở ngực… Mới lên thủ đô có mấy tháng mà trông em như dân chơi thứ thiệt, khác xa những cô gái tỉnh lẻ lên học tập. Cái gì em chồng tôi cũng biết, mỗi biết điều là không thôi! Trần đời, tôi chưa từng gặp ai vừa lười vừa láo như vậy. Ở cùng với anh chị, nhưng em chưa bao giờ có ý thức dọn dẹp nhà cửa. Lúc nào em cũng đùn ra để tôi phải theo sau hầu. Bát đũa ăn xong, em cũng không rửa, cứ vứt ở đấy cả đống. Đến khi tôi nhắc thì lại mặt nặng mày nhẹ, thậm chí lườm nguýt chị dâu. Quần áo thay ra, em cũng không giặt, cứ treo đầy trên móc, còn chẳng thèm bỏ vào máy giặt! Thế nhưng, việc khiến tôi lộn ruột nhất là em chồng thường xuyên bịa chuyện phải đóng tiền học phí, tiền mua tài liệu ôn thi, rồi đăng ký học IELTS các kiểu để xin tiền anh trai. Mà tiền đấy thực chất là để đi bar, đi mua quần áo, tụ tập ăn chơi cùng đám bạn bất hảo. Tôi biết chuyện này nhờ một lần tình cờ đọc được tin nhắn của em chồng, lúc em đang cắm sạc điện thoại ở bàn uống nước ngoài phòng khách. Tin nhắn hiện lên: "Xin tiền thằng anh mày chưa? Tối nay cả lũ chốt đi bar rồi đấy, bóng với shisha các kiểu nữa mỗi đứa phải tầm hơn 2 triệu". Tôi điên tiết quá, mới đem chuyện nói lại với chồng để anh có phương pháp quản lý em gái. Hôm ấy, em bị chồng tôi gọi vào phòng chất vấn và mắng một trận ra trò. Sau vụ đó, chồng quản em kỹ hơn, cũng thắt chặt chi tiêu lại, đồng thời nghiêm cấm về nhà sau 11 giờ. Em chồng thù tôi lắm nhưng không dám nói gì. Chiều hôm sau, lúc tôi đang nấu cơm thì cô bạn gọi điện bảo: "Này, em chồng đăng Facebook nói xấu mày đấy". "Hả, nó đăng cái gì, sao tao không biết?". "Thế chắc nó để chế độ lọc Friend status nên mày không đọc được đấy. Tao kết bạn với em chồng mày lâu lắm rồi, mà chắc nó quên nên không để chế độ trừ tao ra. Để tao gửi ảnh cho mày". Bạn tôi gửi ảnh màn hình chụp status của em chồng: "Trên đời có những loại người hãm thế không biết! Việc nhà thì suốt ngày đùn cho em chồng, đã thế lại còn ngồi lê đôi mách. Có giỏi thì mày ra mà nói thẳng trước mặt tao đây này!". Bên dưới, là một loạt bạn của cô em vào hùa theo: "Chửi nó đi mày", "Bật đi, sợ gì"…
(Ảnh minh họa)
Trước đây, tôi có dùng một nick ảo để kết bạn với em chồng. Điên quá, tôi xuống luôn phòng tắm chụp ảnh chậu quần áo cả tuần không giặt của cô em rồi lấy nick ảo kia comment: "Giặt quần áo thối đi" và tôi còn bonus thêm 1 dòng "rồi tối chị em mình nói chuyện". Lúc sau, tôi vào xem lại thì thấy cô em đã tiếp tục chặn luôn nick kia của mình. Hỏi bạn tôi thì cô ấy bảo status nói xấu kia cũng bị xóa luôn! Mặc dù nói tối về nói chuyện nhưng lúc cô em về, mặt mày tái mét lại, tôi chả thèm đả động gì nữa, coi như hôm nay cảnh cáo 1 lần cho nó sợ. Còn nếu có lần sau, tôi nhất định không để yên, và cũng không chỉ dọa suông như này nữa. Tôi sẽ làm ra lẽ mọi chuyện và nếu cần thì tống tiễn cô em ra khỏi nhà luôn!