Tôi và tình cũ chia tay chỉ vì gia đình anh ấy không cho phép chúng tôi đến bên nhau. Theo bố mẹ anh, tôi là gái nhà quê và không môn đăng hộ đối. Bố anh ấy là Tiến sĩ còn bố tôi chỉ là nông dân.
Chưa kể tới việc ngày tôi về ra mắt gia đình anh, bố anh còn chửi mắng tôi một trận vì dụ dỗ con trai ông. Theo ông tôi đã dùng bùa mê thuốc lú để làm cho anh ta điêu đứng, quên ăn quên ngủ. Cũng vì cảm thấy quá thất vọng, không bước vào nổi vào một gia đình suy nghĩ cổ hủ như thế, nên chúng tôi đã chia tay. Để quên tôi, anh đã vào Vũng Tàu sinh sống.
Hai năm sau tôi lấy chồng, anh ấy cũng là người Hà Nội, gia đình cũng có của ăn của để, mỗi tội hay ghen bóng ghen gió. Tôi đi đâu làm gì cũng bị chồng quản lý và đặc biệt anh còn ghen với quá khứ của tôi. Ở cơ quan, thi thoảng một lúc anh lại gọi điện kiểm tra tôi đang làm gì. Buổi trưa lúc nào cũng qua đón tôi đi ăn cùng với lý do là không muốn cho tôi đi ăn cùng đồng nghiệp, dễ phát sinh tình cảm nam nữ.
Đôi lúc tôi nghĩ tính anh thật trẻ con và luôn tìm cách nói chuyện để anh ấy hiểu rằng, ai cũng có không gian riêng. Nhưng anh ấy chỉ cười và nói anh thích như thế, anh thích dõi theo những việc tôi làm. Chồng tôi cũng có nhiều bạn bè, cứ một tuần một lần gặp nhau và lần nào anh cũng dẫn tôi đi cùng. Anh luôn tự hào về tôi trước mặt bạn bè mình, đôi lúc tôi cũng cảm thấy hãnh diện vì điều đó.
Khi mùa hè đến, thay vì buổi trưa đi ăn cơm cùng nhau cả hai vợ chồng tôi cùng ở lại ăn cơm với đồng nghiệp. Và tôi đã gặp lại tình cũ khi anh chuyển về làm cùng tòa nhà với tôi. Nhưng anh ta đã bước qua tôi như chưa từng quen biết. Và những trưa sau đó, cũng vậy anh ta vẫn lạnh nhạt khi nhìn thấy tôi ở phòng ăn của tòa nhà.
Cứ hôm nào gặp anh ta, tối hôm đó về tôi không ngủ được. Nghĩ lại khoảng thời gian trước đây nước mắt tôi lại rơi. Tôi cũng không rõ cảm xúc của mình là như thế nào nữa, thù hận hay lưu luyến. Quay sang thấy chồng đang ôm lưng tôi ngủ ngon, tôi giật mình thảng thốt.
Cuối tuần hai vợ chồng tôi lại ở nhà bên nhau, chồng tôi vẫn cười tươi vì được ở nhà nghỉ ngơi cùng vợ. Rồi anh đưa tôi đi siêu thị, mua sắm và hai đứa lại lượn lờ phố cổ. Chồng tôi là thế, anh ấy lúc nào cũng thích được kè kè bên vợ, chỉ như thế là anh vui lắm rồi. Bất chợt tôi nhìn thấy dáng ai đó quen lắm vừa bước qua mặt mình, ánh mắt đó không thể lẫn vào đâu được. Sợ chồng biết, anh ấy đã về đây nên tôi vội vàng kéo anh đi rất nhanh.
Sáng hôm sau, anh ta đã đợi sẵn ở cơ quan, nhìn thấy tôi anh ta nói lời mỉa mai “chồng em phong độ quá nhỉ, thảo nào em bỏ tôi để lấy anh ta”. Sau đó, chúng tôi đã đi uống cafe sáng với nhau. Đúng là cảm giác của 5 năm về trước khi chúng tôi ngồi cạnh nhau. Anh nói hiện tại anh vẫn chưa có gia đình vì anh quá bận và cảm thấy chưa sẵn sàng.
Tôi đã cố tránh né anh ấy, nhưng dường như quá bí bức khi ngày nào chồng tôi cũng vẫn bài ca đó luôn kiểm soát tôi quá mức. Chỉ khi được ở bên anh ấy, tôi mới tìm lại được sự yên bình dù tình cảm đó không còn như xưa nữa.
Rồi trưa hôm đó, anh không đi làm, lo quá tôi gọi điện và biết anh đang ốm, anh ở tầng trên của tòa nhà chúng tôi đang làm việc. Phần vì lo lắng, phần vì muốn gặp anh nên ăn trưa xong tôi vội vã lên thăm. Anh nằm đó, đầu nóng ran tôi lấy khăn lạnh chườm mát cho anh. Xong rồi anh thiếp đi, trên bàn làm việc của anh là ảnh chúng tôi hồi còn yêu nhau. 4 năm một quãng thời gian quá dài để xóa đi vết thương lòng.
Khóe mắt tôi cay cay, mọi thứ dường như đang trở lại hiện hữu trong tôi. Một vòng tay ôm tôi từ phía sau, kiểu ôm quen thuộc “Anh không thể sống mà không nhớ về em được. Liệu em có thể bỏ chồng để đến với anh được không?” rồi anh đặt lên môi tôi một nụ hôn gấp gáp. Nghe tới từ “chồng” tôi bỗng bừng tỉnh, tôi đã vội vã rời ngay khỏi căn phòng đó. Tôi sợ rằng nếu cứ đứng đó thì tôi sẽ yếu lòng mà làm chuyện dại dột.
Trưa hôm sau anh gọi điện mời tôi lên ăn cùng để được nói lời xin lỗi. Và tôi rất vui khi anh nhận ra được sự thật đó. Chúng tôi đã uống rất nhiều, nhưng tôi không nhớ rõ khi say tôi lại mềm yếu tới như vậy. Tôi cứ ngỡ chúng tôi vẫn đang yêu nhau ở thời điểm 5 năm về trước. Việc gì đến cũng đã đến, khi tôi tỉnh dậy thấy 10 cuộc gọi nhỡ của chồng trong điện thoại. Cảm giác tội lỗi bủa vây tôi.
Tôi thực sự không muốn mất gia đình, mất đi người chồng hiện tại đang yêu tôi hết lòng. Ngày nào tôi cũng sống dằn vặt khi không thể thoát ra khỏi cảm giác yêu đương với tình cũ.
Anh ấy không những không hiểu cho hoàn cảnh của tôi mà còn cho rằng tôi mới là người phụ nữ của anh ấy. "Ước gì chồng em bỏ em để mình đến với nhau", chỉ nghe đến đấy thôi tôi đã sợ lắm rồi. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó chồng tôi biết sự thật, anh ấy sẽ sốc và không thể gượng dậy được nữa. Giờ tôi không biết phải làm thế nào để vượt qua được sự trớ trêu của tình tay ba này đây? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.