“Em còn nợ anh tiền hoa quả đi thăm bà em ốm đấy nhé! Em xem thế nào trả nốt cho anh, 126 nghìn anh làm tròn thành 120 nghìn thôi, thế là hời cho em đấy nhé!”.
Những tin nhắn “đòi nợ” kiểu này, Thùy đã nhận được không ít lần kể từ khi chia tay Học. Chuyện của Học và Thùy kể ra thì cũng chẳng có gì đáng nói, giống như những cặp đôi khác quen nhau, yêu nhau rồi cảm thấy không hợp nên quyết định đường ai nấy đi mà thôi. Người chủ động đề xuất lời chia tay chính là Thùy, bởi sau 5 tháng yêu nhau, cô nhận ra, cô và Học không hợp nhau.
Thời gian yêu nhau không phải dài, nhưng đã là yêu nhau thì sao tránh được vấn đề tình phí. Đây là một chủ đề muôn thuở của các cặp đôi yêu nhau, và Thùy cũng như nhiều bạn gái độc lập khác, đều không muốn để người yêu bao tất, mà thi thoảng cô vẫn rút ví hoặc “cưa” đôi với bạn trai. Nhưng tựu chung lại, phần lớn vẫn là Học móc hầu bao, Thùy nghĩ đàn ông làm như thế cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm.
Suốt thời gian yêu nhau, Thùy chưa hề thấy Học một lần bất mãn về vấn đề đó, ấy thế nhưng, chuyện lại nảy sinh từ khi 2 người chính thức đường ai nấy đi. Sau những níu kéo bất thành thì Học liền trở mặt, quay ngoắt 180 độ nói với Thùy: “Được, chia tay thì chia tay. Nhưng trước khi mỗi người 1 ngả thì cũng nên giải quyết cho gọn ghẽ những vấn đề tồn đọng đi em nhỉ!”. “Vấn đề tồn đọng?” – Thùy ngơ ngác không hiểu.
Trước cái nhìn thắc mắc của Thùy, Học mới chậm rãi nói: “Anh nói này, khi mình là người yêu thì tất nhiên anh sẽ không tính toán cái gì hết, tình phí kể cả mình anh chi 100% cũng được. Nhưng đấy là nếu mình đến được với nhau, anh đầu tư có kết quả cơ. Chứ chia tay thế này, người muốn cắt đứt lại là em, em nói xem, có phải thiệt thòi cho anh không? Trên đời này có ai muốn làm 1 việc đầu tư không thu lại lợi nhuận chứ? Giả dụ anh muốn đá em thì lại đi 1 nhẽ…”. Học nói đến đó thì Thùy đã hiểu ý của anh ta rồi, liền ngắt ngang: “Thôi, anh nói thế là em hiểu rồi. Anh liệt kê những khoản tiền ra đi, em sẽ trả để anh khỏi phải ấm ức!”.
Sau đó thì Thùy đã được một phen mắt tròn mắt dẹt khi Học rút từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ ghi đầy đủ, chi tiết những bữa hẹn hò mà anh ta phải chi trả 100% và đề nghị cô thanh toán 50% trong số đó. “Đây, anh chuẩn bị sẵn rồi!” - Học vừa cười vừa nói. Thùy đọc cuốn sổ tay nhỏ mà choáng váng bởi độ tỉ mỉ, cẩn thận của Học khi liệt kê cả tiền gửi xe 5 nghìn, tiềm bơm xe 2 nghìn vào chi phí hẹn hò hôm đó. Vừa tức vừa buồn cười, Thùy lấy tiền ra trả Học với suy nghĩ “cho xong chuyện”. Khi ra về, cô còn được Học sảng khoái đưa lại cho quyển sổ đó, coi như là hóa đơn chứng nhận cô đã thanh toán sòng phẳng.
Tưởng thế là xong chuyện, ai ngờ mấy ngày sau cô lại nhận được tin nhắn của Học, vẫn là cái chuyện tiền tiền nong nong này: “Em ơi, anh quên mất cái khoản 50 nghìn em vay anh đổ xăng, hôm em quên mang ví ấy! Mua cho anh cái thẻ điện thoại, gửi mã số thẻ cho anh nhé!”. Nhận được tin nhắn, Thùy phi ngay ra phố, mua và gửi thẻ cho Học. Lúc đó cô chỉ muốn làm sao nhanh chóng cắt đứt mọi thứ với anh chàng này.
Đấy, thế nhưng mấy hôm sau cô lại nhận được tin nhắn đòi tiền hoa quả mà anh ta mua hôm 2 người đi thăm bà cô ốm như thế. Thùy vì không muốn gặp lại Học nên đề nghị mua thẻ điện thoại trả, Học vui vẻ đồng ý ngay.
Ngỡ là được yên thân, thế mà chục ngày sau, khi Thùy với bạn đang đi siêu thị thì bất chợt gặp Học. Cô muốn tránh mặt nhưng anh chàng đã nhìn thấy cô, vội chạy đến, hớt hơ hớt hải kéo cô ra 1 góc nói: “Đến siêu thị anh mới nhớ, hôm em với anh đi siêu thị mua đồ chung, lần đó anh thanh toán 100% đấy, trong đó có 200 nghìn tiền đồ của em, anh nhớ rõ lắm! Em cho anh xin lại!”. Thùy chẳng muốn mất thời gian lục lọi lại trí nhớ để xem lời anh chàng đúng hay sai, cô nhanh tay rút tiền đưa cho Học, hơi bực bội hỏi lại: “Có khoản gì nữa thì anh liệt kê 1 thể ra đi, lắt nhắt thế này tôi không giải quyết được đâu!”. Anh chàng xua tay nói: “Không, không! Hết rồi em ạ! Mấy khoản này là anh quên không ghi vào sổ nên sót thôi, còn đa số anh liệt kêt hết vào sổ hôm đưa em rồi!”.
Lại nửa tháng sau nữa, Thùy đi ăn cùng nhóm bạn ở nhà hàng, bất ngờ thay, cũng gặp Học đi ăn với bạn. Nhà hàng chả rộng gì cho cam, Thùy có muốn tránh mặt cũng khó, còn Học vừa nhìn thấy cô thì mừng như bắt được vàng, chạy tới nhỏ giọng: “Em nhớ hôm mình đi ăn ở đây, mà anh được tặng voucher không? Anh tưởng cái voucher đó là đủ cho 1 bữa ăn 2 người, ai ngờ vẫn phải thanh toán thêm một khoản nữa. Bữa ăn đó anh bỏ voucher, có phải em cũng nên chi trả cái khoản đội thêm kia không? Mà hôm đó anh là người trả hết, giờ em cho anh xin lại nhé!”.
Vừa nghe anh chàng nhắc đến tiền nong, Thùy không suy nghĩ hỏi ngay: “Bao nhiêu?”, rồi khi Học đưa ra 1 con số thì cô không trù trừ rút ngay tiền trả Học. Nhưng lần này cô đưa thừa ra cho anh chàng và lí giải: “Tôi đưa cho anh số tiền thừa này, để nếu còn nhớ ra khoản gì nữa thì trừ vào giúp tôi. Và làm ơn từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!”. Thùy nói xong thì đi thẳng, cũng chẳng buồn quan tâm đến Học đang mắt ngời sáng, vui vẻ cầm số tiền mà cô đưa.. Đúng là hết tình, chuyện tưởng như đùa...