NỮ GIỚI » Tâm sự

'Em đòi hỏi trách nhiệm ư? Trách nhiệm của anh là đưa em đi phá thai để lấy chồng khác còn gì?'

Thứ năm, 25/08/2016 13:50

'Thôi mai anh nhận lương rồi, để anh đưa em đi phá thai. Năm nay em cũng 30 rồi ấy nhỉ? Xem mà còn lấy chồng đi cho kịp'.

Tôi và Minh yêu nhau đã được 3 năm, phải nói rằng tôi rất yêu và tin tưởng Minh. Minh có một hoàn cảnh khá đặc biệt, bố mẹ ly hôn từ lúc anh mới 5 tuổi, Minh phải sống với dì ghẻ và bố. Tuổi thơ của Minh rất cực khổ, anh thường xuyên bị dì ghẻ hành hạ và bỏ đói. Ngay cả người bố mà anh từng thương yêu cũng quay sang bênh bà dì ghẻ và con chung của hai người. Tôi nghe Minh kể mà thương anh lắm, thế nên trong thời gian yêu nhau, tôi rất chăm lo cho Minh.

Minh thiếu thốn thứ gì tôi cũng cố chu cấp và giúp đỡ anh cho bằng được. Đơn giản vì tôi nghĩ rằng Minh đã bị thiệt thòi quá nhiều, tôi sẽ bù đắp bằng cách yêu thương anh ấy. Cũng may là nhờ vào lòng căm hận đối với bà dì ghẻ nên Minh học hành rất chăm chỉ. Anh khi nào cũng đứng hạng nhất và cuối cùng đỗ vào một Đại học danh giá. Ra trường, Minh tìm được một công việc ổn định ở công ty liên doanh với nước ngoài.

Chúng tôi yêu nhau và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, tôi cứ nghĩ rằng đằng nào chúng tôi cũng cưới nhau nên sau nhiều lần Minh muốn “vượt rào”, tôi đã đồng ý. Mọi chuyện lẽ ra hoàn toàn an toàn nếu như đêm hôm ấy, Minh không muốn thử cảm giác “khác lạ” rồi bảo tôi đừng dùng biện pháp bảo vệ gì.

2 tuần sau, tôi bắt đầu thấy khó chịu trong người và đến khi không thấy “đèn đỏ”, tôi đã hốt hoảng mua que về thử. Thấy hiện lên hai vạch, tôi vừa mừng vừa lo. Tôi báo cho Minh, trong điện thoại, tôi không nghe Minh nói gì nhiều, anh chỉ bảo để hôm nào anh rảnh việc, chúng tôi gặp nhau rồi sẽ nói chuyện rõ ràng.

(Ảnh minh họa)

3 ngày sau Minh tìm đến nhà tôi. Anh bảo rằng anh chưa muốn lập gia đình, cách tốt nhất là đưa tôi đi phá thai. Tôi nghe đến hai từ “phá thai” mà đau đớn. Tôi nói với Minh:

- Anh, mình yêu nhau lâu như vậy, tình nghĩa như vậy mà giờ anh lại bắt em đi phá thai ư? Anh không muốn có trách nhiệm gì với em và con cả ư?

- Em đòi hỏi trách nhiệm ư? Trách nhiệm của anh là đưa em đi phá thai để lấy chồng khác còn gì?

- Anh… anh không cưới em ư?

- Không, chưa bao giờ anh nói rằng anh sẽ cưới em.

- Thế anh yêu em với mục đích gì?

- Hỏi ngu lắm, yêu thì yêu thôi, để có người chăm sóc, trò chuyện cho đỡ buồn. Thôi mai anh nhận lương rồi, để anh đưa em đi phá thai. Năm nay em cũng 30 rồi ấy nhỉ? Xem mà còn lấy chồng đi cho kịp.

(Ảnh minh họa)

Tôi sốc nặng trước những câu nói tỉnh bơ của Minh. Thế mà tôi đã nghĩ rằng Minh là người đàn ông tốt. Bản thân Minh đã trải qua nhiều mất mát nên tôi cứ nghĩ rằng anh cần một gia đình, cần một mái ấm thực sự. Anh từng bảo rằng anh không muốn con mình bị bỏ lại bơ vơ như cách mẹ anh từng bỏ anh để đi theo người đàn ông khác nhưng cuối cùng khi con anh còn chưa ra đời, anh lại chọn cách bỏ nó đi.

Tôi khóc nhiều lắm, nhưng tôi không dám bỏ thai, cứ nghĩ đến việc sẽ bỏ đi một sinh linh là tôi không làm được. Tôi gọi cho Minh rồi nói:

- Em nghĩ rồi, em sẽ không bỏ thai. Anh không cần phải cưới em.

- Cô đừng có điên. Cô làm thế sau này cô khổ thì kệ cô, đừng có gọi tôi nghe chưa?

Tôi cúp máy, không để cho Minh nói tiếp nữa. Những ngày sau đó là những chuỗi ngày cực kỳ khổ cực đối với tôi. Tôi vừa phải đi làm vừa phải lo tiền để sau này sinh con. Đến lúc sinh, tôi một mình chạy vạy khắp nơi vì không đủ tiền, con mới được 5 tháng tôi đã phải đi làm lại. Cũng may là con tôi khỏe mạnh nên tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều.

Tôi sinh con được 1 năm thì Minh đi lấy vợ. Kể từ ngày tôi gọi cho anh để nói về chuyện sẽ giữ thai thì không thấy anh liên lạc gì với tôi nữa. 3 năm sau đó, khi tôi đã gặp được một người đàn ông đủ thông cảm và chia sẻ với tôi để lập gia đình thì Minh lại xuất hiện.

Thấy tôi ở cửa, Minh chạy lại gọi:

- Huyền ơi, nói chuyện với anh một chút.

Tôi nhận ra người đàn ông đó là Minh. Mới mấy năm không gặp mà anh đã già đi trông thấy. Minh lắp bắp:

- Con… con có khỏe không em?

- Con nào? Con ai? Anh tránh ra cho tôi vào nhà.

(Ảnh minh họa)

- Cho anh gặp con với, anh muốn chu cấp cho nó và cho nó nhận bố.

- Anh nói dễ nghe nhỉ? Bố gì mà nó chưa ra đời đã đòi giết vậy? Tôi không bao giờ đồng ý, anh rõ chưa?

- Em hãy thương anh với, giờ anh không thể sinh con được nữa. Cho anh nhận con đi em.

Tôi đẩy Minh ra rồi vào nhà khóa cửa lại. Tôi không muốn gặp Minh, cũng không muốn con mình có một người cha độc ác như vậy. Từ đó về sau, ngày nào Minh cũng đến nhà tôi nhưng đều phải ra về trong vô vọng.

>> Thiếu nữ chung tình bị gã Sở Khanh 'đá' không thương tiếc khi tay trắng

Theo Motthegioi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới