Tôi năm nay 27 tuổi, đã trải qua một vài mối tình nhưng tôi có thể khẳng định chắc nịch rằng “Tôi là một cô gái còn trinh theo đúng nghĩa đen”, nếu như định nghĩa về màng trinh ở nơi thầm kín của phụ nữ.
Sự khẳng định đó của tôi có thể sẽ là món quà “đẹp đẽ” mà chồng tương lai của tôi nghĩ rằng mình đang may mắn được “hưởng thụ” một người con gái trong trắng như thế. Thế nhưng hơn ai hết tôi lại cảm thấy đau khổ vì cái trinh tiết ấy, bởi xung quanh bi kịch ấy cũng chỉ vì cái cách tôi giữ gìn sự trong trắng của mình.
Biết rung động và yêu từ khi tôi mới đôi mươi nhưng mối tình đầu của tôi không có gì xa hơn những nụ hôn và vòng tay ấm áp. Những mối tình tiếp theo đều ở dạng “khuấy mãi không thành khối” nên cũng chẳng đi đến đâu. Có anh thì tán mãi tôi không đổ nên chủ động rút lui vì “nho xanh quá!”. Có anh thì cứ đòi đi xa hơn một nụ hôn...
Tất nhiên là tôi không phải loại con gái ngu khờ để dễ dàng trao cho anh ta tất cả. Bởi tôi biết: “Đàn ông”- một khi đã chiếm được sự trong trắng của người con gái, anh ta lập tức sẽ cho bạn “đi tàu suốt” ngay. Những lời hứa hẹn rằng “anh sẽ yêu em tron đời mãi mãi “ ư? Rằng “anh sẽ có trách nhiệm với em “ ư? Và nài nỉ người yêu “Cho anh một lần thôi!” hoặc toàn những lời đường mật cũng chỉ hòng biến bạn thành đàn bà.
Quên đi! Toàn là những lời giả trá! Một khi bạn đã mất trinh, thì có nghĩa bạn đã là đàn bà. Và một lần hay n lần đều như nhau cả, giá trị của bạn sẽ xuống cấp nghiêm trọng trong mắt họ. Bởi chẳng phải đàn ông vẫn thường hả hê ngu dốt nói với nhau: “Yêu thì thích những em hư, còn lấy vợ nhất định là phải lấy gái trinh” đấy sao?
Vậy nên, đừng hòng chiếm đoạt được tôi nếu như anh và tôi chưa cùng nhau kí vào tờ đăng kí kết hôn. Sự trong trắng của tôi nếu như nó có giá đến vậy, thì chắc chắn chồng tôi - người tôi yêu thương trọn đời trọn kiếp sẽ là người tôi trao thân gửi phận. Tôi đã từng nhất định giữ trinh tiết đến thế!
Giờ đây, một lần nữa tôi khẳng định về mặt khoa học, tôi là một cô gái trinh đúng nghĩa. Nhưng trả giá cho sự giữ gìn ấy, tôi lại trở thành một kẻ “yêu” bệnh hoạn.
Yêu anh vì tôi cảm thấy anh là một người đàn ông tử tế, ấm áp. Tuổi 27 tuổi cũng không con trẻ nữa, tôi cũng đã nghĩ đến việc phải lập gia đình. Tuy thế, chuyện vượt rào khi yêu, tôi vẫn cương quyết không đồng ý. Tôi nói với anh về quan điểm của mình một cách rõ ràng “Nếu chúng mình cưới nhau, em sẽ thuộc về anh mãi mãi". Anh đồng tình và còn khen tôi ngoan, hiếm có ở thời bây giờ. Tôi cũng an tâm phần nào khi bên anh.
Tuy thế,với một người đàn ông sinh lý bình thường thì chuyện đòi hỏi vượt rào khi ở bên nhau không phải là không có. Nhưng thấy thái độ cương quyết của tôi, anh cũng không dám mè nheo nữa.
Nhưng sau những lần tôi từ chối, anh thật sự cảm thấy khó chịu và bức xúc. Anh cáu gắt hoài và cứ đuổi tôi đi rồi xa gần bóng gió bảo sẽ đi chơi gái để giải toả nhu cầu... Tôi cảm thấy mình cũng một phần có lỗi khi khiến cho anh bức bí đến vậy, nhưng tôi không biết phải làm gì.
Anh nhiều lần xa gần gợi ý chuyện “quan hệ” nhưng vẫn có thể giữ gìn trinh tiết. Khi đó quả thực tôi vô cùng “gà mờ” về chuyện đó. Anh rủ tôi xem phim đen và thì thầm rằng: "Nếu quan hệ kiểu đó thì em vẫn là một cô gái trinh, hoàn toàn không mang thai và cũng không ảnh hưởng gì về vấn đề đạo đức”. Vì tin và muốn giữ anh bên mình, tôi đồng ý cho anh quan hệ “cổng sau” mà không hề nghĩ rằng nếu làm như thế thì tư tưởng đạo đức của mình đang thực sự có vấn đề”.
Một lần, hai lần… và nhiều lần trôi qua, tôi dường như đã đánh mất cảm giác ghê sợ lúc ban đầu khi làm chuyện đó. Tôi đã thực sự đi xa hơn một nụ hôn rất nhiều. Ở một khía cạnh nào đó, thể xác tôi đã thuộc về anh. Thế nhưng, trong tâm trí cái đạo đức trong tôi vẫn lớn tiếng” Dù sao tôi vẫn là gái trinh...”.
Gần một năm qua đi, tôi thấy anh ngày càng có vẻ xa cách, mỗi khi bên tôi anh lại càng đòi hỏi nhiều thứ quái đản hơn. Tôi nhận ra anh đang yêu tôi một cách “không bình thường”, nói cách khác anh thực sự là một gã yêu đương bệnh hoạn. Và tôi thì cũng chẳng hơn gì khi “đồng loã” với anh những cách ân ái biến thái đó.
Chịu hết nổi, tôi từ chối kiểu quan hệ ấy, tôi không muốn tiếp tục như vậy bởi tôi thực sự mệt mỏi và nhiều khi cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Anh cười khẩy và nói tôi thực sự là môt kẻ bệnh hoạn đang cố che giấu sự dâm đãng của mình bằng trinh tiết. Anh bảo: "Em đúng là một loại gái trinh bẩn thỉu nhất mà anh từng biết. Trinh như thế thì làm gì, định lừa chồng chắc?".
Chưa bao giờ tôi bị ai vả vào mặt những lời đau đớn đến vậy. Người đàn ông tôi yêu đang chửi tôi là kẻ bệnh hoạn, một gái trinh bẩn thỉu… Tôi chợt hết mê muội, lần đầu tiên sau những ngày yêu anh tôi dám đối diện thật sự bản thân mình, đặt cho lương tâm của mình nhiều câu hỏi: Tôi có phải là kẻ bệnh hoạn? Tôi làm thế thực sự đúng hay sai?
“Tình yêu - nếu không đi cùng với tình dục thì chỉ có ở trong phim mà thôi!” - tôi chua chát nhận ra điều ấy sau sự sa ngã chỉ vì sự ngu dốt, ấu trĩ của mình. Mối tình khốn khổ khốn nạn của tôi đã kết thúc như thế, nó cũng đã để lại trong tôi quá nhiều dằn vặt và suy nghĩ. Chỉ vì chữ trinh, tôi đã biến mình thành một kẻ bệnh hoạn?
Thực tại, “tôi vẫn là một cô gái trinh”. Nếu tôi lấy chồng, chồng tôi có lẽ sẽ hạnh phúc nếu như là người đàn ông đầu tiên lấy đi cái màng trinh của tôi - cái mà tôi đã phải trả giá để gìn giữ như là “món quà” cho chồng mình. Ôi! Trinh tiết! Lần đầu tiên trong đời, tôi đang cười khẩy về cái trinh tiết của mình. Tôi đã làm gì sai chăng?