Gia đình tôi có 2 chị em, ba tôi mất từ khi tôi mới 7 tuổi, còn em tôi lên 5. Mẹ tôi đã một mình tần tảo nuôi 2 chị em tôi khôn lớn. Biết bao nhiêu lời ong bướm vây quanh mẹ, vì mẹ tôi là góa phụ khi chưa đầy 30 và mẹ rất xinh đẹp, nhưng mẹ chẳng chấp nhận ai, vì muốn toàn tâm lo cho chúng tôi. Hơn nữa, tình yêu mẹ dành cho ba vẫn còn sâu nặng, nên mẹ không muốn đi thêm bước nữa. Lúc nhỏ, tôi thường bắt gặp mẹ khóc thầm mỗi đêm, rồi những lúc bên bàn thờ ba.
Cả 2 chị em tôi rất thương mẹ và chẳng bao giờ muốn làm mẹ buồn lòng. Chúng tôi cố gắng học thật giỏi, để không phụ lòng ba nơi chín suối và không phụ công vất vả của mẹ. Chị em tôi không bao giờ cãi nhau, và tôi lúc nào cũng nhường nhịn em gái. Bất cứ thứ gì dù là tôi thích nhất nhưng nếu em tôi thích thì tôi sẵn sàng nhường cho em.
Cuộc sống mẹ con tôi tuy vất vả, khó khăn nhưng luôn tràn ngập hạnh phúc. Cứ tưởng mọi thứ đều êm đẹp, nhưng rồi tai họa giáng xuống gia đình tôi khi tôi 18 tuổi, vừa học xong lớp 12. Trong một lần đi khám bệnh, mẹ tôi phát hiện bị mắc ung thư vú. Bao nhiêu tiền của dành dụm trong nhà đội nón ra đi theo những toa thuốc, những lần hóa trị. Ngay cả căn nhà chúng tôi đang ở cũng phải bị bán đi để cứu mẹ. Mẹ tôi may mắn giữ lại được mạng sống. Chị em tôi chỉ biết ôm nhau khóc. Vì từ trước đến giờ tuy chị em tôi có vất vả làm việc nhà, nhưng mẹ vẫn là người lo cho mọi thứ, mình mẹ bươn chải lo cho 3 người. Bây giờ mẹ đau ốm, chúng tôi thấy vô cùng chới với.
Lúc đó, trong xóm tôi có vài người đi xuất khẩu lao động, gửi tiền về cho người thân. Tôi bàn với mẹ để mình đi xuất khẩu lao động, may ra còn có chút ít gửi về cho mẹ nuôi em học hết lớp 12, và có thể mua lại căn nhà để ở. Vì từ khi bán nhà, mẹ con tôi phải ở nhờ trên đất của người quen. Mẹ tôi vay mượn khắp nơi, tiền bán nhà vẫn còn một ít nữa, cũng đủ cho tôi đóng tiền đi lao động xuất khẩu.
Ở xứ người, tôi phải làm việc vô cùng vất vả. Tôi chỉ biết làm việc vì nghĩ đến mẹ và em ở quê nhà. Tôi thường khóc vì nhớ mẹ và nhớ em. Nhưng tôi quyết tâm phải cố ở lại, làm việc và kiếm tiền gửi về cho mẹ trả nợ và lo cho em.
Thời gian trôi qua, sau 3 năm bươn chải xứ người, tôi cũng quen dần với nỗi cô đơn, nỗi nhớ người thân, quê hương, bạn bè. Tôi đã có thể cười, có thể thấy mình vui vẻ hơn. Rồi tôi gặp một người con trai, anh hơn tôi 2 tuổi, cùng quê với tôi nhưng khác huyện. Chúng tôi nhanh chóng yêu nhau. Nhờ có anh mà nỗi nhớ nhà trong tôi cũng vơi bớt, nỗi cô đơn trong tôi cũng đã nhẹ nhàng hơn.
Anh đã hứa với tôi sau khi về nước chúng tôi sẽ làm đám cưới, anh nói rằng anh yêu tôi, và chúng tôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Tôi yêu anh, và tôi tin anh, tin rằng anh thật lòng yêu tôi và tin rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ nên duyên chồng vợ. Sau một thời gian yêu nhau, tôi cũng trao cho anh cái quý nhất của đời người con gái. Anh đã thề thốt sẽ yêu tôi đến hết cuộc đời. Cuộc sống nơi đất khách với hai chúng tôi trở nên ấm áp hơn. Tôi viết thư về cho mẹ, nói rằng tôi đã gặp được người thương, xin mẹ chờ tôi thêm một thời gian nữa rồi chúng tôi sẽ về nước và làm đám cưới. Mẹ và em tôi vui lắm, viết thư động viên tôi đủ thứ.
Tôi tưởng mọi thứ đến với mình đều là tốt lành, nhưng không ngờ có ngày tôi như rơi xuống vực sâu của sự tuyệt vọng ê chề và đau đớn nhục nhã. Sau một thời gian qua lại với tôi, người yêu tôi thường lấy lý do bận mà ít ghé thăm. Tôi biết anh đang tán tỉnh một người khác, nhưng khi nói thì anh chối bay chối biến. Anh cho rằng tôi ghen tuông vớ vẩn, anh chỉ yêu có một mình tôi, chẳng có ai khác ngoài tôi. Những lúc anh đến, anh đều muốn làm “chuyện ấy”, xong rồi về, chẳng còn yêu thương âu yếm, chẳng còn quan tâm lo lắng như thời mới quen tôi nữa, cũng chẳng còn biết đến cảm xúc của tôi. Tôi biết ăn nói thế nào với mẹ, rồi còn ai có thể lấy tôi khi biết tôi không còn con gái. Và quan trọng hơn hết là tôi yêu anh rất nhiều.
Ngày ấy đến sớm hơn tôi nghĩ. Khi tôi báo tin có thai, anh lạnh lùng nói bây giờ chưa phải lúc sinh con. Anh muốn tôi bỏ đứa bé đi, vì lúc này anh chưa thể lo cho mẹ con tôi. Tôi ôm anh và khóc, còn anh thì ráo hoảnh lạnh lùng. Anh ra về và từ đó không tìm tôi nữa, anh luôn tránh mặt tôi, tôi không làm sao gặp được anh.
Một hôm, tôi cố gắng tìm cách gặp anh, anh đuổi tôi về và nói anh không chắc đứa bé là con anh, tôi muốn làm gì thì tùy. Anh trở mặt nhanh chóng như vậy, tôi như gục xuống vì đau đớn và tuyệt vọng. Anh rốt cuộc chỉ là một gã đàn ông hèn hạ và tầm thường như vậy sao? Vậy mà tôi đã yêu anh và tin anh, đã hy vọng ở anh rất nhiều. Tôi đau đớn đến bệnh viện một mình, khi người ta lấy đứa bé ra khỏi người tôi, tôi cảm nhận tôi đã mất đi thứ thiêng liêng nhất trên cuộc đời. Tôi gượng cười để sống và làm việc, cố chôn chặt nỗi đau. Tôi lại sống câm lặng như cái bóng. Rồi cũng đến ngày tôi về nước. Ngày về, tôi khóc lặng nghĩ đến đứa con đã mãi mãi ra đi ở xứ người.
Về với mẹ, tôi cười nói nhiều hơn, nhưng vẫn giấu kín chuyện của mình ở nước ngoài. Tôi xin làm công nhân ở một khu công nghiệp gần nhà, nơi em tôi đang làm. Sau thời gian xa mẹ, tôi muốn ở gần chăm sóc mẹ. Và tôi đã hứa với lòng sẽ ở vậy suốt đời, sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương hay kết hôn gì nữa. Cũng có vài người ngỏ ý với tôi nhưng tôi từ chối tất cả. Tôi không muốn thêm một lần nữa phải đau đớn vì tình yêu.
Nhưng rồi tôi lại một lần thêm tan nát, đau khổ và vật vã khi gặp lại người cũ, người đã làm tôi đau, đã lấy đi của tôi đời con gái, đã bỏ rơi tôi với đứa con vừa kịp tượng hình nơi đất khách thiếu thốn trăm bề. Tôi chỉ muốn hét vào mặt anh ta, muốn nói cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của anh ta, nhưng rồi kịp bình tĩnh, và tôi nghĩ mình nên im lặng, nên chôn chặt quá khứ đau buồn để tiếp tục sống. Làm sao tôi có thể tưởng tượng được sẽ có ngày tôi gặp anh ta trong hoàn cảnh éo le này. Khi em gái tôi nói sẽ đem người yêu về ra mắt mẹ và tôi, tôi đã rất mừng cho em gái mình. Tôi và mẹ đã chuẩn bị mọi thứ để đón nó trở về với người đàn ông mà nó yêu thương, người mà nó luôn kể là người tốt nhất trên đời.
Tôi đã chết trân khi thấy em gái mình nắm tay người đàn ông kia đi vào nhà. Là anh ta, kẻ đã làm tôi đau. Nhìn em gái tôi vui vẻ và hạnh phúc, làm sao tôi dám nói ra sự thật. Em tôi có lẽ sẽ đau đớn và tuyệt vọng mà chết, và biết đâu nó sẽ hận tôi, nó sẽ cho rằng tôi là kẻ phá đám. Tôi im lặng chứng kiến kẻ sở khanh đã lừa mình bây giờ đang vui vẻ bên đứa em tôi hết mực yêu thương mà trái tim tan nát. Tôi thấy khinh bỉ anh ta vô cùng và tôi oán trách số phận sao lại trớ trêu đến thế. Em tôi không đáng phải chịu đau khổ, nếu lấy anh ta, liệu nó có được hạnh phúc không, và sự thật liệu có thể giấu suốt đời không. Tôi thấy bối rối và lo lắng vô cùng, tôi nghĩ mình nên nói ra tất cả mọi chuyện, để em tôi suy nghĩ lại trước khi quyết định, nhưng tôi không nỡ, vì thấy em lúc nào cũng rạng ngời hạnh phúc. Còn im lặng, thì mai này nếu em tôi phải đau khổ như tôi, tôi lại thấy có lỗi vô cùng. Và nếu nó biết tôi cố tình giấu nó sự thật, liệu nó có hận tôi không. Tôi phải làm sao đây, để vẹn cả đôi đường.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ! |