Và rồi cái gì đến cũng đã đến, chị ấy trở về với anh. Còn nỗi đau nào hơn khi đối diện với sự thật không thể thật hơn. Em đã không thể khóc, không thể nấc lên thành tiếng khi nghe anh nói lý do chia tay. Vì nửa sự thật không còn là sự thật và tình yêu không thế có một nửa bao giờ mà, phải không anh?
Thời gian đã xoa dịu vết thương nhưng có lẽ vết sẹo quá sâu không bao giờ lành lại được. Em phải tự tập cho mình những thói quen không anh và cố đổi thay những điều khó thay đổi. Anh đã từng dạy em phải biết tự đứng lên khi vấp ngã, biết đối diện với cuộc sống. Vậy mà giờ đây em như một con rối không biết phải đối diện như thế nào với những gì đang diễn ra quanh em. Phải chăng trái tim em lại khó bảo đến thế hay sao? Em không muốn dối lòng mình nhưng không thể đẩy anh ra khỏi những ý nghĩ...
Anh, sẽ không bao giờ em có thể quên được anh cũng như không bao giờ thời gian quay trở lại, em chỉ biết đi bên lề cuộc sống của anh và cầu mong mọi điều tốt đẹp. Có lẽ vì tình yêu em dành cho anh quá lớn, lấp sao được nỗi nhớ của trái tim.
Tình yêu là thứ gì mà khiến cho con người ta đau khổ như thế? Thật ra, em cố tình không dám nhận ra, bao lâu nay em chỉ là cái bóng, chỉ là người lấp chỗ trống trong trái tim anh. Và khi chị quay lại, em biết mình đã thua trong cuộc tình này. Em trở thành một kẻ trắng tay. Thứ duy nhất em nhận được khi yêu anh đó là cảm giác đau khổ trong tình yêu, chua chắt mặn đắng. Nó khiến cho con người em trở nên cảnh giác, lo sợ trước tất cả những lời tán tỉnh khác sau này. Tình yêu đầu như tờ giấy ném vào bếp lửa cuộc đời, em sẽ cố quên quên tất cả những gì gọi là tình yêu. Không biết đến khi nào em mới tìm được người em thực sự yêu thương.