Một tháng nay tôi chìm trong hoang mang và mệt mỏi cực độ. Tôi và anh quen rồi yêu nhau được gần một năm. Tôi làm dự án ở một công ty tư nhân, còn anh làm công chức nhà nước ở Hà Nội.
Trong thời gian đó tôi có về nhà anh một lần. Ba mẹ anh phản đối tôi vì tôi không làm công chức nhà nước, không thích tuổi của tôi và quê tôi ở xa. Nhưng anh và tôi vẫn yêu nhau. Thời gian sau đó tôi cảm thấy mệt mỏi vì thấy anh không xác định gì cũng như không có ý định sẽ cùng tôi thuyết phục bố mẹ anh. Tôi muốn chia tay vì có yêu nữa cũng không đi đến đâu.
Thế rồi cái ngày tôi quyết định chia tay cũng là ngày tôi phát hiện có thai. Tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi biết trước anh sẽ không đồng ý vì anh rất sợ cha mẹ. Khi tôi nói cho anh biết thì anh chết lặng và nói với tôi rằng: "Phải bỏ đi em ạ". Sau đó là quãng thời gian nặng nề của 2 đứa.
Tôi năm nay 28 tuổi rồi. Lý do này cùng với việc tôi không thể làm nổi là bỏ đi đứa con của mình nên tôi quyết định giữ con lại dù thế nào. Tôi rất thương con mặc dù nó mới chỉ như một hạt đậu. Nếu anh không đồng ý tôi vẫn sẽ giữ con lại, nuôi con một mình. Và anh phản đối kịch liệt, tuy nhiên vẫn tỏ ra yêu thương tôi.
Sau đó 2 tuần là những ngày anh chuẩn bị thi cao học. Tôi thấy tâm trạng anh rất nặng nề mệt mỏi và anh còn dọa anh sẽ tự tử nếu tôi không bỏ đứa con. Vì thế tôi quyết định âm thầm gặp mẹ anh.
Tôi nói với bác rằng tôi đã có em bé, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu như bác và gia đình không đón nhận. Mục đích của tôi sang gặp bác chỉ vì muốn cho bác biết để có trước có sau. Và bác hãy trấn an tinh thần cho anh ấy để anh ấy yên tâm thi cử bởi ngay sau đó tôi sẽ đi thật xa.
Bác nói rằng tôi mà giữ lại nuôi con một mình thì chỉ thiệt thân thôi. Tôi bảo dù biết thiệt thân tôi cũng không thể bỏ con đi được. Tôi cũng mong bác không làm to chuyện này, chỉ tâm sự khuyên bảo để anh ấy không bắt tôi bỏ đứa bé và làm chuyện gì không hay.
Nhưng sau đó 1 tuần anh về quê và nhà anh đã họp gia đình. Tôi nghe anh nói thế. Ngay cái đêm trước khi họp gia đình, bỗng nhiên anh nhắn tin cho tôi hỏi: "Em có muốn cưới anh không? Nếu em đồng ý cùng anh vượt mọi khổ sở thì ngày mai họp gia đình anh sẽ đề xuất lấy em...". Tôi thực sự bất ngờ vì thái độ hoàn toàn khác từ trước đến nay của anh.
Anh vì sợ gia đình, nhất là sợ bố mà không bao giờ dám nghĩ đến vấn đề cưới tôi cả. Tôi nói anh hãy suy nghĩ thật kỹ vì tôi không muốn bắt ép, bởi bắt ép cũng không bao giờ hạnh phúc. Say này lấy nhau về lại nói chỉ vì đứa con mà tôi phải lấy cô thì tôi không chấp nhận được.
Ngày hôm sau, từ sáng tới chiều không thấy anh nhắn tin gì. Đến gần tối anh gọi cho tôi và nói đúng một câu: "Gia đình anh không đồng ý em ạ". Tôi hỏi tại sao thì anh bảo tôi đừng hỏi vì tôi sẽ không muốn nghe những lời khắc nghiệt ấy đâu. Tôi thấy thật buồn, có gì để khắc nghiệt vậy?
Tôi là một đứa con gái không xấu, công việc tốt, tính tôi cũng hiền hòa, lỡ yêu anh rồi có thai. Và nếu gia đình anh không đồng ý thì tôi sẽ nuôi con một mình mà không hề bắt gia đình hay anh có trách nhiệm cơ mà. Vậy có điều gì để gia đình anh phải nói những lời cay nghiệt về tôi?
Sau đó anh trở lại Hà Nội, hai đứa vẫn bình thường vì khi ấy tôi chưa sắp xếp được công việc ở công ty để đi xa. Lý do tôi muốn bỏ đi là tôi không muốn người thân quen ở Hà Nội biết tôi có bầu làm cha mẹ tôi tai tiếng. Tôi coi như đi công tác một hai năm để yên bề sinh con rồi sẽ trở về. Nhưng mọi chuyện nào dừng ở đấy.
Chuyện lại lùm xùm khi có một cô bé tên Thảo gần nhà anh thích anh từ lâu rồi biết chúng tôi qua lại và có thai nên về kể với mẹ anh. Chẳng biết hai nhà có qua lại hứa hẹn gì không mà mẹ cô bé ấy lại đi nói mẹ anh và anh gọi điện cho tôi bảo: "Em kể gì với Thảo để mẹ nó nói mẹ anh rồi gia đình anh bây giờ càng ghét em hơn".
Và anh bảo tôi là "Thủ đoạn, ghê sợ khi em kể cho cái Thảo". Tôi thất thật sự uất ức, tôi còn chưa gặp cái Thảo đó bao giờ. Tôi không thể làm thế nào để giải thích được, cũng như điều tôi thấy đau nhất là những lời anh nói. Người ở bên cạnh tôi, nói yêu tôi mà lại là người nói ra câu đó. Và tôi chọn im lặng và cắt đứt liên lạc với anh.
Được hai ngày anh xin tôi quay lại và nói rằng mong tôi đừng bỏ đi, hãy ở lại Hà Nội, hai đứa vẫn có thể yêu nhau, anh không bắt tôi bỏ đứa bé nữa, tôi muốn giữ lại thì giữ. Tôi hỏi anh: "Rồi sẽ đi đến đâu hả anh? Ở lại Hà Nội và vẫn yêu nhau rồi một năm hay vài tháng sau anh lấy vợ và em lại chịu một nỗi đau tinh thần nữa à?".
Nghe tôi hỏi thế anh bảo: "Bây giờ, anh chưa muốn lấy vợ". Tôi chỉ cười và không nói gì. Trong một tuần này khi tôi với anh đang bình thường và tôi đỡ mệt mỏi hơn một chút thì lại nghe anh nói bố mẹ bắt anh cắt đứt quan hệ với tôi này kia. Thực sự đến đây tôi không muốn im lặng nữa.
Tôi đã viết một tâm thư với lời lẽ hết sức kính trọng gửi cho bố mẹ anh. Tôi nói rằng tôi không hiểu tại sao hai bác ấy ghét tôi. Nhưng tôi không dám trách móc gì vì tôi hiểu hai bác thương con cũng như bố mẹ tôi. Và tôi nói tôi sẽ giữ lại đứa bé dù có được chấp nhận hay không. Tôi cũng không trách ai cả và ngược lại tôi rất thương anh vì không muốn làm trái lời hai bác mà không dám làm gì cho tôi được mặc dù rất thương tôi.
Tôi cũng xin phép nhắc lại chuyện mẹ cô bé Thảo kia rằng tôi không biết bé Thảo đó là ai nên hai bác đừng vì hiểu lầm mà tức giận. Cuối thư tôi cũng hết sức từ tốn chúc hai bác sức khỏe và mong thứ lỗi cho những rối ren phiền lòng vừa qua do chuyện này.
Vậy mà nhà anh lại làm phức tạp lên. Tối qua nhà anh gọi điện và mắng anh vì hai bác đã nhận được tâm thư của tôi. Điều này khiến anh lại bắt đầu buông những câu cay nghiệt với tôi rằng: "Em làm những chuyện xấu xa sau lưng anh...".
Hiện tại tôi thấy mệt mỏi quá, vài ngày nữa tôi sẽ đi xa. Vì bố mẹ tôi hiện nay cũng gây áp lực bắt tôi bỏ đứa bé nếu không sẽ từ mặt tôi. Tôi đi và cố gắng nuôi con khỏe mạnh rồi đưa con về quê tạ lỗi với bố mẹ, làm lại từ đầu.
Mặc dù tôi biết làm thế thì tôi cũng đã trở thành đứa con bất hiếu rồi. Anh thì bảo: "Em mà đi xa anh sẽ lấy người khác". Thực sự bây giờ tôi không cần điều gì ở anh cả vì ngay từ đầu anh đã là người không có bản lĩnh như thế rồi.
Tôi muốn hỏi mọi người, khi tôi gặp mẹ anh và viết bức thư đó, tôi có sai không? Tôi có phải là đứa làm cho mọi việc rối ren lên và xấu xa không? Thực chất tôi chỉ muốn nói hết suy nghĩ ra cho họ hiểu chứ tôi không cần ở họ gì cả. Nhưng nếu không nói tôi cứ uất nghẹn trong lòng.