Đã gần 3 tháng trôi qua, hầu như ngày nào tôi cũng sống trong tâm trạng buồn chán và bế tắc. Tình yêu trở thành một điều gì đó quá đáng sợ với tôi mặc dù tôi luôn khao khát có được nữa. Người đàn bà ở tuổi 30, có một đứa con ngoài giá thú và đem lòng yêu một chàng trai độc thân, chưa vợ phải chăng là cái tội?
Tôi đã từng yêu, thậm chí là yêu cuồng nhiệt và điên dại. Kết cục của mối tình đầu rực lửa ấy là cái thai ở trong bụng tôi và sự đớn hèn quay lưng ra đi của người đàn ông mà tôi từng nghĩ rằng anh ta sẽ sống chết vì tôi. Nhưng tôi không gục ngã. Ở tuổi 22 của cuộc đời, vừa mới chân ướt, chân ráo tốt nghiệp đại học, tôi sẵn sàng đối diện với mọi người và mọi khó khăn với một bào thai trong bụng. Có thể tôi đã quá ngây thơ khi yêu nhưng tôi không hèn hạ phủ nhận sai lầm của mình. Tôi dám làm, dám chịu. Tôi giữ đứa bé lại dù nó là kết quả của một tình yêu có phần lầm lạc.
Cho đến giờ tôi vẫn cảm thấy mình không sai lầm khi giữ con lại. Từ khi con ra đời, tôi chẳng những không thấy bất an về cuộc sống của một người mẹ đơn thân mà còn như được tiếp thêm sức mạnh để đương đầu với mọi khó khăn. Mỗi ngày nhìn thấy con mỉm cười là tôi lại không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Tôi lao vào làm việc, kiếm tiền để lo cho mình và con một cuộc sống sung túc.
Gần 10 năm qua đi, mọi người nhìn nhận tôi đã khác đi phần nào. Với họ, tôi không chỉ là một đứa con gái đáng khinh với một đứa con ngoài giá thú mà còn có phần đáng trân trọng khi dũng cảm thừa nhận sai lầm và đang sống tốt trong hiện tại. Họ không còn coi thường tôi nữa. Nhưng dẫu sao, với một người đàn bà mà nói, không có một tổ ấm, một mái nhà, một người đàn ông để nương tựa cả đời thì luôn là một người đàn bà thất bại.
Tôi từng nghĩ mình không thể yêu thương ai được nữa kể từ khi chấm dứt cuộc tình với gã đàn ông bỉ ổi đó. Nhất là khi đã có đứa con thơ ngây, đáng yêu, tôi có cảm giác mình không cần gì nữa cả. Vậy mà… cuối cùng tôi lại yêu. Nhưng oan nghiệt là ở chỗ, người đàn ông đó lẽ ra tôi không nên yêu và không được phép yêu.
Cậu ấy kém tôi 3 tuổi, là một chàng trai khỏe mạnh, cao ráo, hoạt bát và sống tình cảm. Tôi không hiểu vì trái tim cằn cỗi bao ngày không rung động bởi ái tình đã khiến tôi say cậu ấy hay vì cậu ấy thực sự quá hiểu tôi? Tôi chỉ biết rằng tôi như biến thành một con người khác, yếu đuối và khao khát yêu thương hơn kể từ khi quen cậu ấy.
Chúng tôi yêu nhau, hòa vào nhau và tôi thực sự thấy hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi muốn mình là một cô gái còn trong trắng để xứng với cậu ấy. Dù rằng đứa con luôn là niềm tự hào, hãnh diện và hạnh phúc của tôi nhưng phải thú nhận rằng đã có lúc tôi nghĩ, giá như mình không phạm sai lầm thì giờ đây tôi có thể đường hoàng bên người mà mình yêu.
Cậu ấy nói chấp nhận tôi, muốn cùng tôi tiến xa hơn nhưng tôi khổ tâm vô cùng. Mẹ của cậu ấy tìm tôi, bà đặt giả thiết nếu tôi là một người mẹ như bà, tôi liệu có đồng ý cho cậu con trai là niềm tự hào của cả một dòng họ đi lấy một cô gái không chồng mà có con riêng? Bà nói đúng, dẫu rằng tôi không phải kẻ ấu trĩ trong suy nghĩ nhưng nếu tôi không mang cái xuất thân thế này, chỉ với cương vị một người mẹ đơn thuần, dám chắc tôi cũng mong con dâu mình sẽ là người làm mát mày mát mặt dòng họ. Chắc chắn tôi cũng sẽ không muốn con trai tân của mình bỗng dưng làm bố một đứa trẻ khác, làm kẻ “đổ vỏ” cho một người khác.
Tôi đau khổ vô cùng khi nghĩ tới những gì mà chúng tôi phải chờ đợi. Giá mà tôi không yêu cậu ấy nhiều đến thế tôi sẽ mạnh mẽ mà vứt bỏ tình yêu này để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn như những gì tôi có bên con bao năm qua. Nhưng tôi thực sự yêu và khao khát được bên người ấy. Tôi có nên một lần đứng lên giành lấy tình yêu hay không? Tôi làm thế có phải là quá ích kỉ, chỉ vì tình yêu của mình mà bắt một chàng trai ưu tú như cậu ấy phải thiệt thòi? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.