Anh biết không, em từng nghĩ tiêu cực vô cùng, đã từng nghĩ đến chuyện sẽ kết liễu cuộc đời này để không phải chịu cảm giác đau đớn ấy. Có thể, anh không còn yêu em và anh cũng chưa từng trải qua nỗi nhớ nhung một ai đó như em, nên không thể biết được, bị người yêu phản bội đau đớn thế nào đâu anh…
Em tự trách bản thân mình tại sao lại phải tự làm khổ mình như thế? Sao bao nhiêu người con gái khác chỉ yêu rồi chia tay nhẹ như lông hồng. Sao bao nhiêu cô gái chỉ thích yêu rồi lại từ bỏ được dễ dàng, không luyến tiếc, không đau khổ, hoặc cũng chỉ đau khổ nhất thời rồi ngay lập tức, họ lại yêu được người con gái khác? Còn em, em mãi sống với nỗi cô đơn, mãi dày vò bản thân, gặm nhấm nỗi đau ngấm vào từng thớ thịt.
Từ ngày biết anh phản bội em, yêu người con gái đó, em đã không đứng vững, khóc hết nước mắt. Tại sao anh có thể khiến em trở thành người con gái đáng thương như thế này? Em hỏi anh tại sao, anh chỉ trả lời, vì anh không còn yêu em nữa. Tình cảm hơn 1 năm không phải quá dài nhưng cũng đủ để em yêu thương anh sâu sắc. Có lẽ vì nó mới đang nở rộ nên em mới đau khổ vì anh thế này.
Em có nói với anh rằng, chúng ta hãy yêu thương nhau, dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất. Và nếu có một ngày nào đó, anh không còn yêu em, anh chán ghét em thì hãy nói với em dù chỉ một lời. Anh hứa sẽ làm vậy, mà bây giờ, anh bỏ em đi theo người con gái khác. Em bắt quả tang, em đọc được tin nhắn của anh, anh không ngại mà thừa nhận rằng, đó mới là người con gái anh yêu.
Còn gì chua xót hơn, em là kẻ bại trận. Kẻ bại trận quý gối van xin tình yêu của anh vì em tưởng tưởng ra, một ngày không được gặp anh thì thà em ngủ cả giấc triệu năm còn hơn nữa. Nếu phải trả qua một ngày dài như một tháng, em thật sự không chịu nổi anh ơi. Anh cứ ở bên em, cứ lo cho em, dù là anh yêu người con gái đó cũng được. Anh hãy bắt cá hai tay đi, để em còn được anh thương xót. Em đã cầu xin anh tới mức độ đó, có hèn hạ quá không anh?
Em ngây thơ yêu thương một người chân thành, tin tưởng người ấy cả đời này cũng sống chết vì em. Nhưng không, em đã sai lầm, vì tình yêu không đơn giản như vậy. Tình yêu có thể thay đổi và lòng người thì càng dễ đổi thay. Anh biến em thành đứa con gái ngốc nghếch, xấu hổ vô cùng trước mặt người yêu mới của anh khi em cứ cố gắng van xin anh để cho em được gần anh thêm lần nữa. Người ta chắc đang cười vào mặt em, anh nhỉ?
Đã 2 năm trôi qua rồi, 2 năm đó em nhìn anh hạnh phúc, còn em cô độc nhớ về anh. Mỗi lần đi qua những chỗ quen, em lại khóc hết nước mắt, lại nhớ ngày nào đó anh còn nắm tay em và hứa hẹn đủ điều. Có thể bây giờ anh vẫn làm việc đó nhưng không phải với em. Anh phản bội em, chạy theo tình mới, còn em lại ngồi đây cô độc, khóc lóc nhớ anh.
Có nhiều đêm em mơ thấy anh, khi tỉnh dậy không thể ngủ nổi, nước mắt đầm đìa. Em lại lên sân thượng để khóc, nhìn trời nhìn đất rồi trách ông trời sao bất công với mình. Em chỉ ước được ở bên cạnh anh dù chỉ một phút. Em vào Facebook, tìm hiểu tình hình của anh, người yêu của anh và khóc ròng khi thấy anh vẫn còn yêu người con gái đó.
3 năm rồi anh ạ. Bao cuộc tình đến với em, em đều thờ ơ lãnh đạm. Em vẫn giật mình khi ai đó gọi tên anh, vẫn cố tìm về chốn quen. Có phải em quá dại khi cố làm mình phải thương phải nhớ? Có phải em đã ngu si khi cứ yêu mãi một người chẳng còn biết em là ai nữa? Anh còn nhớ tên em không, có biết rằng, em nhớ anh vô cùng, nhớ quay quắt cõi lòng.
4 năm rồi… anh chưa cưới vợ nhưng vẫn yêu người con gái đó. Và em hiểu, đó là tình yêu chân thành của anh. Nếu không phải vì yêu, sao anh có thể dành trọn 4 năm để chăm sóc cô ấy. Có phải em đã sai, em đã quá nhút nhát, quá nhu mì, hay tại em làm sao mà anh không yêu em? Em chán nản, mệt mỏi, em không thiết tha gì. Em vẫn đi trên con đường đời này, chỉ một mình em.
Giá như anh có thể hiểu được, em đã từng yêu anh thế nào thì anh sẽ trân trọng em chứ không vứt bỏ em phũ phàng như vậy. Muốn hận lắm, muốn trả thù lắm nhưng không thể làm được. Vì nếu đươc nhìn thấy anh, em biết trái tim mình lại tan chảy và một lần nữa, nước mắt lại rơi. 4 năm rồi anh ơi, làm sao đây, làm sao để em hoàn toàn thuộc về thế giới khác, không nhớ anh, không yêu anh nữa… Em thật sự sống rất mệt mỏi, anh biết không anh?