Gửi bài chia sẻ đến tác giả bài viết: "Ước gì tôi là người chồng côn đồ đến đạp cửa và lôi vợ về"!
Chào người đàn ông đau khổ. Hôm nay đang lang thang trên mạng, bắt gặp được dòng tâm sự của anh tôi như nhìn thấy lại được hình ảnh của mình hai năm trước. Căm hận, chua xót, đau khổ, tủi nhục và mất lòng tin.... Quả thật chỉ có ai đã từng rơi vào hoàn cảnh đó thì mới có thể thấu hiểu và cảm thông được.
Tôi vốn không bao giờ định chia sẻ câu chuyện của mình. Nhưng đọc bài viết của anh, tôi lại thấy mình cần chia sẻ. Và nếu câu chuyện của tôi giúp anh có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống, về phụ nữ thì đó cũng chính là điều tôi mong muốn.
Tôi và chồng đã từng có 15 năm sống chung tràn đầy hạnh phúc. Tình yêu của 2 đứa xuất phát từ thời sinh viên lãng mạn, mơ mộng. Chồng kém tôi hai tuổi và là mẫu đàn ông khá hiền, ít va chạm trong cuộc sống nhưng cực kỳ ham hiểu biết và có chí tiến thủ.
Chính vì thế sau khi ra trường đi làm hai năm, anh kiếm học bổng học Thạc sỹ. Tốt nghiệp khóa MBA ở nước ngoài, anh về nước. Và từ đó công việc khá thuận buồm xuôi gió với thu nhập tốt đảm bảo một cuộc sống ổn định cho gia đình ở mức khá tốt.
Tôi sau khi ra trường, cũng làm việc cho một công ty nhà nước, thu nhập ổn định và có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình. Tôi là mẫu phụ nữ khá truyền thống.
Cả hai vợ chồng tuy không nói ra nhưng ngầm quy ước việc kiếm tiền lo cho gia đình, chồng sẽ gánh vác chính. Và công việc của vợ là chăm sóc các con, chăm sóc bố mẹ chồng, tạo hậu phương vững chắc để chồng yên tâm công tác.
Trong thời gian anh nghỉ làm đi học, tôi vừa sinh con gái đầu lòng. Để có tiền trang trải cho gia đình và cháu bé, tôi đã từng phải thu gom hết tất cả nữ trang của mình đem bán.
Chồng tôi là người ngoại tỉnh. Khi tôi sinh cháu đầu lòng, anh đón bố mẹ ra ở cùng để tiện chăm sóc và cũng nhờ ông bà trông nom cháu giúp. Bố mẹ chồng tôi là người tốt, yêu con cháu và cũng khá hiểu biết.
Cuộc sống chung ban đầu tất nhiên có những lúc chưa thực sự ưng ý do quan niệm sống khác nhau giữa hai thế hệ. Nhưng nhờ có thiện chí của cả hai bên, tôi và bố mẹ chồng dần dần trở nên khá hòa hợp và yêu quý nhau thực sự.
Do công việc cơ quan cũng nhẹ nhàng và không quá nhiều sức ép, tôi có thời gian chăm lo cho gia đình. Lại được bố mẹ chồng hậu thuẫn nên có cả thời gian chăm sóc bản thân, tập thể dục giữ gìn nhan sắc và và tham gia cùng chồng môn thể thao mà anh yêu thích.
Chúng tôi đã có quãng thời gian khá hạnh phúc, hòa hợp, chia sẻ. Cuối tuần gửi con cho ông bà, vợ chồng cùng nhau chơi thể thao. Công việc của chồng dù ở lĩnh vực hoàn toàn khác với mình, nhưng tôi vẫn tìm hiểu và vì thế có thể nói chuyện cùng chồng về công việc của anh cũng như tham gia câu chuyện khi các bạn cùng cơ quan chồng đến chơi nhà.
Rồi chồng tôi bị say nắng vợ của một người bạn. Cô vợ của người bạn kia khá xinh đẹp và cũng khá lẳng lơ. Tôi như chết đứng khi nhận được điện thoại của chồng cô ta báo tin "Em ơi, chồng em và vợ anh vừa dắt tay nhau vào nhà nghỉ".
Trời đất như quay cuồng sụp đổ, tôi không dám tự đi xe nên phải bắt taxi đến cái nhà nghỉ đáng nguyền rủa đó. Đến nơi, tôi được chỉ sang đồn công an gần đó để giải quyết vì ông chồng kia đã báo công an.
Chẳng nói chắc anh cũng hiểu được cảm giác của tôi lúc đó như thế nào. Vậy mà không hiểu sao lúc đó tôi vẫn đủ tỉnh táo để gặp anh chồng của cô kia và nói chuyện với anh ta rất bình tĩnh. Tôi khuyên anh ta đừng làm điều dại dột với chồng tôi và tôi sẽ tự mình giải quyết được việc này.
Mặc dù khá vật vã đau khổ nhưng tôi không dám nói cho bố mẹ chồng biết vì sợ ông bà buồn. Tôi nói chuyện khá nghiêm túc với chồng và anh đã xin lỗi tôi, hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ.
Anh thực sự đã làm được điều đó. Dù khá đau khổ và cay đắng nhưng tôi vẫn nuốt mọi thứ vào trong, tha thứ cho chồng và cũng không bao giờ nhắc lại câu chuyện không vui đó để mong tìm lại những tháng ngày hạnh phúc xưa.
Tưởng rằng qua sự việc trên, anh đã có được một bài học và biết trân trọng nâng niu hạnh phúc. Nhưng bi kịch của gia đình chỉ thực sự sảy ra khi anh chuyển chỗ làm mới và bắt đầu có quan hệ tình cảm với một đồng nghiệp nữ trẻ hơn anh rất nhiều.
Là phụ nữ khá nhạy cảm và rất yêu chồng nên tôi không khó để phát hiện ra mối quan hệ của họ ngay từ buổi ban đầu qua những thái độ khác lạ của chồng. Một lần nữa tôi lại nói chuyện nghiêm túc với chồng nhưng lần này anh thú nhận đã yêu cô kia rất nhiều và không thể chấm dứt ngay được. Anh xin tôi cho anh thời gian để từ từ giải quyết.
Thật tình lúc này trong lòng tôi rối bời. Tình cảm với chồng vẫn còn rất nhiều. Mọi chuyện vẫn phải giấu mẹ chồng vì bố chồng tôi khi ấy mới mất nên tôi sợ bà buồn và không dám tâm sự.
Đánh ghen ư? Ầm ĩ lên liệu có giải quyết được vấn đề hay chỉ làm trò cười cho thiên hạ và làm mất uy tín của chồng? Tôi quyết định xin ý kiến của chuyên gia tâm lý và nhận được lời khuyên hãy mềm mỏng dùng tình cảm, bao dung, chăm sóc để lôi kéo chồng về với gia đình nếu vẫn còn yêu chồng. Và tôi đã thực sự làm theo lời khuyên đó.
Rồi mẹ chồng tôi cũng biết chuyện. Anh chị em bên chồng đều biết xúm tay vào cùng tôi khuyên nhủ và gây sức ép để anh phải từ bỏ cô kia. Nhưng lúc này chồng tôi đã như biến thành một người khác. Anh bất chấp lời khuyên của mọi người, ngày nào cũng đi đến khuya mới về.
Các anh chị em bên chồng xui tôi đánh ghen nhưng thực sự tôi không muốn làm điều đó. Thứ nhất đánh ghen chỉ giúp hả giận nhưng không thực sự giải quyết được vấn đề. Thứ hai tôi muốn giữ cho các con sự yên bình. Nếu mọi sự tung tóe lên liệu các con tôi có được yên ổn?
Trong suốt 2 năm, tôi vật vã đau khổ không ngày nào nước mắt lại không rơi lã chã. Và cũng chẳng đêm nào, tôi ngủ lấy được 3 tiếng đồng hồ. Đầu óc tôi gần như tê liệt và cuộc sống chẳng khác gì trong địa ngục.
Bỗng nhiên một ngày đang đi chợ sáng sớm, tôi nghe thấy tiếng chim hót. Ngẩng đầu lên vòm cây, tôi nhìn thấy những tia nắng ấm áp xuyên qua vòm lá xanh lung linh. Tôi như tỉnh ngộ từ giây phút đó.
Cuộc sống này vẫn tươi đẹp quá vậy sao tôi lại phải khổ sở, đớn đau vì một kẻ chẳng xứng đáng với mình? Trước đây khi chưa có anh ta, tôi cũng đã từng vui vẻ và thoải mái biết bao.
Hãy chấp nhận một thực tế rằng chồng của mình, bố của các con mình đã thay đổi. Anh ta không còn yêu mình nữa và cũng chẳng thương các con. Nếu còn tình cảm nhiều với mình chắc đã không để mình phải đau đớn thế này. Vậy con người ấy có xứng đáng để mình phải níu kéo nữa hay không?
Tôi lấy một tờ giấy và chia làm hai cột liệt kê những được và mất của việc ly hôn và không ly hôn. Tôi nhận thấy ở vào tình trạng của mình lúc này nếu chồng không thay đổi, ly hôn là con đường sáng suốt nhất.
Tôi âm thầm lên kế hoạch cho mình. Sẽ phải tính sao đây khi từ trước tới giờ kinh tế trong gia đình chồng tôi là trụ cột? Với mức lương hiện tại chỉ vài triệu một tháng chắc chắn tôi phải kiếm việc làm thêm hoặc kinh doanh thêm để có thể lo cho các con nếu sau này ly hôn.
Và mặc kệ gã chồng tệ bạc, chẳng thèm quan tâm nhiều tới gã, tôi bắt đầu để ý tìm kiếm công việc kinh doanh phù hợp. Ông trời quả thật cũng thương người tử tế. Sau một thời gian nghiên cứu, tôi đã kiếm cho mình được một công việc kinh doanh đúng lĩnh vực mà mình yêu thích.
Tôi nghỉ làm ở chỗ cũ và bắt đầu công việc mới. Đương nhiên ban đầu cũng gặp khá nhiều khó khăn nhưng bù lại đó là công việc mà tôi yêu thích nên khá tâm huyết và cảm thấy vui vẻ, đam mê hơn trong công việc. Mọi thứ dần ổn đinh, tôi có thu nhập khá hơn.
Lúc này tôi nói chuyện với chồng và yêu cầu anh phải dứt khoát. Anh lại thú nhận yêu cô kia rất nhiều và muốn ly hôn. Tôi đồng ý và yêu cầu anh phải có trách nhiệm với các con. Chúng tôi thỏa thuận tôi sẽ nuôi cả hai cháu và anh sẽ có trách nhiệm với các con về kinh tế.
Trong suốt thời gian chồng tôi thay đổi, mẹ chồng tôi cũng vật vã đau khổ chẳng kém gì tôi. Bà nói thương tôi rất nhiều và khuyên nhủ tôi đừng bao giờ đồng ý ly hôn. Thậm chí bà còn xui tôi cứ ra ngoài mà kiếm bạn cho đỡ buồn nhưng đừng ly hôn với con trai bà để các cháu khỏi khổ.
Tôi vô cùng thương mẹ chồng nhưng không thể làm theo lời khuyên của bà được. Tôi hiểu các con tôi sẽ còn khổ hơn và thậm chí sẽ coi thường tôi nếu cứ cố níu kéo mà duy trì một cuộc hôn nhân như thế này.
Thời gian qua các con tôi cũng đã phần nào biết được câu chuyện và khá buồn. Tôi nói với các con rằng sắp tới bố mẹ sẽ chia tay, không sống cùng nhau nữa vì không còn tình cảm. Nhưng các con vẫn là con của bố mẹ. Và cả bố, cả mẹ đều yêu các con rất nhiều. Có thể bố có những sai lầm nhất định nhưng bố vẫn luôn luôn là bố của các con.
Chia tay với chồng thời gian đầu tôi cũng hụt hẫng rất nhiều. Nhất là những ngày lễ tết nhìn các gia đình đầm vui vẻ dắt nhau đi chơi lòng tôi lại nhói đau. Càng nghĩ nhiều về chồng cũ và càng căm hận anh ta, tôi càng cảm thấy khổ sở.
Cho đến một ngày tôi quyết định không thèm nghĩ nhiều về anh ta nữa. Tôi tập trung nhiều hơn vào công việc, chăm sóc các con và vẫn cố gắng duy trì việc chơi thể thao với một nhóm bạn.
Cuộc sống đã khá dần lên. Tôi nhận thấy rằng là một người độc thân cũng khá thú vị. Ngoài thời gian dành cho công việc và chăm sóc con cái tôi có rất nhiều thời gian cho bản thân để đọc sách, chơi thể thao và sưu tầm những bản nhạc mà mình yêu thích.
Chỉ có mấy mẹ con, ăn uống cũng đơn giản hơn đỡ mất nhiều thời gian. Thỉnh thoảng mẹ con dắt nhau đi chơi, đi xem phim, đi nhà sách. Tôi tự hào vì mình vẫn giữ được cho các con một cuộc sống yên bình và không có qua nhiều xáo trộn.
Cuối tuần bố các cháu cũng hay đón các cháu đi ăn, đi chơi nên lũ trẻ cũng không cảm thấy thiếu thốn tình cảm nhiều. Tôi và chồng cũ thỉnh thoảng vẫn trao đổi qua điện thoại chủ yếu về việc học hành của các con.
Mặc dù nhìn ra xung quanh chuyện ngoại tình đang khá phổ biến và thậm chí trở thành một trào lưu của xã hội nhưng thực sự vẫn còn rất nhiều người tốt. Đời này, kiếp này có thể tôi đã không gặp được một người chồng tốt. Nhưng tôi tin cứ sống tốt, sống thanh thản và làm chủ cuộc sống của mình thì sẽ luôn được hạnh phúc và vui vẻ.