Câu chuyện của em kể sau đây có lẽ sẽ không được sự ủng hộ của nhiều người. Chắc chắn em sẽ còn bị nhiều lời chê trách hay chửi mắng. Nhưng em vẫn hi vọng có thể có một cách giải quyết tốt nhất cho tình cảnh của em hiện giờ.
Em năm nay 20 tuổi. Em tự nhận mình là người con gái không phải hiền lành ngoan ngoãn gì cả. Ngược lại em sống rất bất chấp. Gia đình em không có chị gái, nhưng bác em có 2 chị gái và đều đã lấy chồng. Một trong hai người anh rể ấy là người hiện tại khiến em đang quay cuồng và điên loạn.
Năm em học lớp 8, có lẽ cũng do dậy thì sớm, nên so với bạn bè cùng trang lứa, em có phần thiếu nữ hơn. Cũng trong thời gian này, chị họ em kết hôn với một anh cùng làng được khoảng vài tháng, anh rể rất hay qua nhà em chơi (vì nhà anh chị cách nhà em 3 km, mọi người trong khu nhà em sống quây quần theo kiểu họ hàng, có bà và các cô gì, chú bác khác nữa).
Anh rể đã chú ý đến em, anh thường xuyên ra vào đụng chạm mông, ngực của một cô gái mới lớn như em. Hồi ấy em cũng rất sợ, nhưng không dám nói gì cho ai, mà chỉ biết lảng tránh tay anh. Thế rồi anh coi đó như một cử chỉ đồng tình. Anh ngày càng mạnh bạo hơn, có lúc cả khi em chuẩn bị đi tắm, anh cũng mò theo đến chỗ nào tối tối là đưa tay vồ vập (ngày ấy mấy nhà cùng chung 1 nhà tắm nhỏ).
Em sợ nhiều và cũng đau nhiều khi bị anh làm thế. Nhưng rồi cái tò mò và sự kích thích khi bị người khác giới chạm vào khiến em vượt qua danh giới suy nghĩ của sự sợ hãi.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, em đã quyết định nếu lần sau anh sờ em sẽ không tránh nữa, mà sẽ đứng im.
Thế rồi suy nghĩ ấy đã làm thay đổi dần cuộc sống của em đến tận bây giờ. Anh rất hào hứng với cơ thể non nớt của em, còn em thích thú khi được anh mặc sức khám phá. Mặc dù vậy em và anh chỉ dừng lại ở phần trên, chưa hề đi quá giới hạn. Em cũng không biết do anh còn muốn em lớn hơn hay tại thời điểm không cho phép. Cứ thế 2 năm trời, anh cứ đi làm về là lại tranh thủ ghé qua nhà em hít hà cơ thể đang độ tuổi xuân thì. Cảm giác lén lút vừa sợ vừa thích khiến em chìm đắm trong mê muội.
Trong 2 năm ấy, em và anh cũng đã hò hẹn đi rất nhiều nơi xa (anh thỉnh thoảng phải đi làm trong ngày, em cũng trốn học đi với anh). Chúng em cũng vào nhà nghỉ, ở cùng 1 phòng nhưng chưa bao giờ anh ép buộc em khi em chưa sẵn sàng. Anh khá yêu chiều em những lúc chỉ có 2 người. Nhưng khi có họ hàng hay vợ anh, anh đếu làm như xa cách và ít khi nói chuyện với em, theo đúng nghĩa của 1 người anh rể.
Thế rồi em cũng lên cấp 3, cái độ tuổi mà cái tôi lớn hơn tất cả, em bắt đầu ghét anh, vì nhiều lúc anh rất thèm khát nhưng lại tỏ ra hờ hững. Em cũng bắt đầu có bạn trai và cũng đã lần đầu tiên vượt rào với người bạn trai ấy( em không quan trọng lắm chuyện trinh tiết, vì nghĩ chỉ cần mình sẵn sàng và chịu trách nhiệm với những gì mình làm là được).
Người thứ 2 em quan hệ chính là anh rể. Chính em là người đã chủ động nói ý với anh rằng, em muốn vào nhà nghỉ kèm theo ánh mắt đong đưa hàm ý.
Em vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu khi em và anh làm chuyện đó, anh vồ vập khác hẳn với khi em học lớp 8. Nhưng rồi khi anh đi vào và biết em đã không còn, em thấy được ánh mắt ngạc nhiên cùng hụt hẫng của anh. Anh điên cuồng cào cấu khiến em tưởng như chết đi sống lại trong đau đớn và hoan lạc.
Từ đấy, em và anh dường như không còn khoảng cách ngại ngùng, kế cả khi trước mặt người khác. Anh chỉ cần nhìn vào đôi mắt em, hay ngược lại là biết chúng em đang cần gì. Hai đứa lại dấm dúi, lén lút, nhanh nhanh chậm chậm tìm mọi cách để được “yêu”...
Em đã thay đổi rất nhiều người yêu, nhưng vẫn luôn bên anh. Anh gọi em là Bồ, em coi anh như Nhân Tình. Có lẽ em không yêu anh, chỉ là cảm giác thích (vì anh khá điển trai) và chúng em hợp nhau trong chuyện chăn gối.
Cứ thế 3 năm cấp 3 em và anh dối trá mọi người. Đôi khi em tự cười cho chị họ, cứ nghĩ mình hạnh phúc nào ngờ em biết hết được cơ thể chồng chị mạnh yếu ra sao.
Đến khi em đi học đại học, cứ nghĩ sẽ thôi hẳn mối tình vụng trộm này, vì sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng anh một lần nữa bám riết em, dùng lời ngon ngọt dụ dỗ em thường xuyên về nhà nhiều hơn để lại được cùng em ôm ấp.
Em không yêu anh, nhưng lại cũng không thể chống lại được cảm giác bị cám dỗ vì tình dục (em là người có nhu cầu cao và thích bị hành hạ đau đớn trên giường). Em và anh lại tiếp tục như thế.
Nhiều lần về nhà, anh biết thời gian bố mẹ em đi làm, đến nhà em, vừa mở cửa cho anh, anh liền đè em ra giữa nền nhà vụng trộm. Cách yêu của anh khiến em nghĩ rằng anh rất thích thú với cơ thể em, khiến em thấy bản thân mình quyến rũ, khiến em không thể từ bỏ anh, mặc dù nhiều lúc trong suy nghĩ của em rất ân hận.
Mỗi lần như thế, cơ thể em lại đầy rẫy nhưng vết thâm do anh cắn. Em không hiểu sao khi ấy không thấy đau mà ngược lại còn cảm thấy thích, càng không hiểu tại sao mình lại bị vậy.
Em bắt đầu ghen ghét với vợ anh, bắt đầu muốn chiếm hữu anh của riêng em, bắt đầu không muốn anh hạnh phúc với ai, không muốn anh lên giường với ai ngoài em.
Anh dặn em nếu muốn nhắn tin hay gọi điện cho anh thì chỉ được gọi vào sáng. Tầm 22 giờ đêm trở đi thì không được liên lạc nữa. Em rất ức vì cho rằng mình bị ép buộc, em không muốn bị ép buộc.
Có lần em đã trêu tức anh bằng cách nhắn tin vào buổi tối. Sáng hôm sau , anh tìm gặp em ngay. Sau khi quay cuồng bên nhau chán, anh trách em không nghe lời, nói rằng hôm qua anh suýt khốn đốn với em, may mà không lưu tên.
Em cảm thấy rất vui và hả dạ, em biết chắc anh sẽ không lưu tên em nên mới cả gan như thế. Nhưng sau đó thì em cũng nghe lời anh, không trêu đùa thế nữa.
Gần đây, anh liên tục gọi em về, vì đã hơn 1 tháng em không về nhà chơi. Nhưng hiện tại em đang có người yêu, em cũng rất yêu anh ấy, mặc dù trong chuyện giường chiếu anh không gợi cho em nhiều thăng hoa giống anh rể. Nhưng em cũng không muốn anh biết chuyện và khiến anh buồn.
Em biết nếu em về, em sẽ không thể dứt ra được với anh rể, vì lần nào về anh rể cũng cho em những cảm giác mới lạ, điên rồ. Còn chưa kể anh rất hay chú ý sử dụng đến các công cụ đồ chơi giúp tăng cảm giác cho em khiến em không thể rời anh được.
Em phải làm sao để thoát khỏi tình trạng mâu thuẫn giữa trái tim và cảm giác cơ thể đây? Em cảm ơn và mong những lời chia sẻ của mọi người để giúp em có lối đi đúng đắn nhất cho riêng mình.