NỮ GIỚI » Tâm sự

Em sẽ yêu anh ấy thay chị, chị gái nhé!

Thứ tư, 15/06/2016 09:26

Tôi yêu anh, dù đó là người mà chị gái đã trao trọn tình cảm. Tôi sẽ dùng tình yêu của mình để xoa dịu nỗi đau trong anh.

Bố tôi là chủ của một công ty lớn. Hai chị em tôi từ nhỏ vốn đã sống trong sự sung sướng, nhưng luôn bị bố mẹ cấm giao tiếp với bạn bè, chỉ cho tiếp xúc với những người giàu có. Lên đại học, chị tôi ra Hà Nội và sống cùng người giúp việc trong căn nhà riêng.

Chị em tôi hay tâm sự với nhau, hầu như ngày nào 2 chị em cũng "buôn" đến tận khuya. Chị tôi rất ít khi ra khỏi nhà vào buổi tối và hầu như không có bạn bè. Chị tôi quen anh trong một lần đi bộ ở công viên. Khi đó, chị tôi bị chuột rút, anh ấy đã cõng chị ra cổng công viên để bắt taxi, còn anh đi xe của chị về.

Và anh là người bạn khác giới đầu tiên của chị. Qua lời kể của chị, anh là một người vui tính, hiền lành… Nhưng gia cảnh của anh chị khác nhau. Anh là một sinh viên nghèo ở trọ trong ký túc xá và đi xe đạp. Mỗi lần đi chơi, anh đều đạp xe qua nhà tôi, rồi 2 anh chị đi xe của chị gái tôi. Thấy anh thật thà nên chị tôi vô cùng tin tưởng.

Một năm sau tôi thi đậu đại học, lúc đó chị gái đang học năm thứ 3. Tôi cũng có vài lần gặp và cũng rất mến anh… Nhà có đồ hỏng là anh qua sửa. Tôi nhớ có lần dông bão, cánh cửa trên tầng 3 bật ra vì tôi quên đóng cửa sổ, nước bắn vào phòng, 2 chị em hoảng hốt gọi anh qua. Anh một mình đội mưa, trèo qua lan can nhà hàng xóm, lấy dây thép buộc cửa lại. Sau đó anh ốm, 2 chị em thay nhau nấu cơm mang qua ký túc xá cho anh.

Em sẽ yêu anh ấy thay chị! (Ảnh minh họa)

Tới một ngày bố mẹ tôi biết về mối quan hệ của 2 anh chị. Gia đình tôi như muốn nổi điên, vì 2 chị em đi lại với 1 kẻ nghèo kiết xác. Chị tôi đã bị chửi và khóc rất nhiều. Bố mẹ tôi cấm 2 anh chị qua lại, thậm trí thuê cả 1 người giám sát chị 24/24. Chị tôi suy sụp, anh cũng vậy, hai người chẳng dám liên lạc với nhau…

Chị tôi bỏ ăn, không ngủ. Gần 1 tháng sau chị ấy như một con nghiện nặng. Tôi không thể nhận ra chị gái mình, nhưng bố mẹ thì bỏ ngoài tai mọi thứ. Anh uống rượu, hút thuốc, chơi game ở quán thâu đêm… Tôi cũng không nhận ra anh nữa, 2 người họ như những kẻ mất trí... Tôi thương cả 2, nhưng không thể làm gì để giúp họ. Một buổi trưa đi học về tôi thấy chị ngất lịm đi.

Tôi hốt hoảng gọi cấp cứu, bác sĩ kết luận chị bị suy nhược cơ thể. Bố mẹ tôi đưa chị tới Nha Trang để nghỉ ngơi. Trong một lần đi du lịch cùng đoàn, chiếc xe bị tai nạn, đó cũng là chuyến xe định mệnh làm chị tôi ra đi mãi mãi. Bố mẹ tôi suy sụp hoàn toàn, đám tang của chị tôi anh cũng tới. Anh đã không khóc, một bộ xương khô chắc chẳng còn nước mắt.

Bố mẹ tôi xin lỗi nhưng anh không nói gì. Mọi người tưởng rằng chị tôi đã từng yêu một người câm. Thời gian sau đó tôi hay trò chuyện, đi chơi cùng anh. Bố mẹ cũng không còn quản lí tôi như chị nữa. Tinh thần anh khá hơn, nhưng anh vẫn giống như một cỗ máy không biết cười. Nhìn vào đôi mắt anh, tôi biết anh vẫn nhớ chị tôi nhiều lắm. Tôi cũng chẳng biết chính đôi mắt đó đã làm tôi thấy yêu anh từ lúc nào. Tôi vẫn mong một ngày nào đó anh sẽ quên được chị tôi và yêu mình. Tôi muốn chăm sóc anh và bù đắp những tổn thương anh từng phải chịu. Tôi sẽ không giống như chị tôi quá yêu đuối đến mức không dám đấu tranh vì tình yêu của mình. Tôi sẽ yêu anh, dù đó là người mà chị gái đã từng trao trọn tình yêu của đời mình!

>> Cặp duyên trời định khiến nhiều người ngỡ ngàng

Thanh Tú (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới