Cuộc sống này phức tạp quá Ngân Lê nhỉ? Tôi cảm nhận được sự uất ức tột cùng của người đàn bà bị chồng chửi rủa “Tao ngu quá nên mới lấy mày”. Đàn ông là thế, luôn coi mình như cái rốn của vũ trụ, còn vợ và con cái là vệ tinh phục tùng vây quanh.
Tôi hiểu sự đau đớn của người đàn bà bị chồng trà đạp như con ở, tệ hơn là chẳng bằng con điếm trong nhà. Sự nhẫn nhịn quá đà của Ngân Lê khiến chồng tưởng bở nên sẵn đà lấn tới rồi.
Dù công việc thợ may giúp Ngân Lê kiếm ra đồng tiền mồ hôi nước mắt. Vậy mà chồng bạn lại nghĩ bạn ở chiếu dưới thấp hơn mình. Chồng bạn quá coi trọng tri thức, địa vị và tiền bạc. Đã thế, bản thân anh ta lại quá hèn hạ khi không sắm nổi cho mình những thứ đó.
Ngẫm ra, người có chồng cũng khổ, không chồng lại càng khổ. Chồng tôi là người đàn ông yêu vợ nhất thế gian. Anh chăm chút cho tôi từng li từng tí trong cuộc sống. Song thiên hóa vốn ghen ăn tức ở. Anh đã vĩnh viễn xa vợ con do chứng di căn của bệnh ung thư gan.
Chồng mất, chuỗi ngày hạnh phúc của tôi vỡ tan. Tôi phải đối diện với ông anh chồng quái ác. Xin nói thêm, anh chồng là con riêng của bố chồng tôi (mẹ chồng là tập 2 của bố chồng). Tôi chẳng biết đi đâu nữa, bởi từ lúc cưới tới giờ, đã 5 năm nay, vợ chồng và con trai chúng tôi vẫn sống cùng nhà với anh chồng. Căn nhà to rộng này là của bố mẹ chồng tôi đã mất để lại cho cả hai anh em.
Tôi chẳng biết tại sao, sau ngày chồng mất, anh chồng trở mặt lại ghét tôi đến thế? Có lẽ đúng như mẹ tôi nói, anh trở mặt như vậy vì muốn một mình chiếm hết tài sản của khu đất này chăng?
Anh đã quy kết cái chết của em trai là do em dâu. Anh ta bảo do em dâu toàn chiều chồng, cho chồng đi uống rượu nên mới dẫn tới bệnh ung thư. Tới lúc bệnh trọng rồi, anh chồng chửi em dâu là “đồ ma sói hút máu người” nên mới sợ không dám đưa thầy đồng về cúng.
Thú thực, tôi chưa từng đồng tình với việc chồng uống rượu. Nhưng anh là con người ưa quảng giao, sao tránh nổi giao tiếp bạn bè. Còn chuyện thầy đồng cốt, tôi chẳng tin mấy trò gạt người đó. Tôi nghĩ cách tốt nhất là tin vào bàn tay của bác sĩ. Song chồng tôi đã không chiến thắng nổi căn bệnh hành hạ anh đến da bọc xương.
Sau đám tang, anh chồng cầm hết tiền phúng viếng nói là để lo liệu công việc của chồng tôi sau này. Tôi loay hoay chạy về nhà ngoại xin tiền để trả chi phí tang lễ. Sau đó, tôi lại phải bạc mặt làm thêm đủ việc để trả tiền lại cho bố mẹ già.
Nhưng anh chồng không máu mủ xem ra vẫn chưa chịu buông tha em dâu. Đợt con con trai tôi được bà ngoại đón sang chơi mấy hôm, tôi ở nhà một mình, anh chồng đã vào “tà lưa” tôi. Tôi nhất mực chối từ. Anh chồng đã dùng vũ lực để khống chế cởi đồ của tôi. Đợi lúc sơ hở, tôi đánh trả rồi chạy ra khỏi nhà.
Vừa lúc ấy, chị dâu tôi đi đâu về nghe tiếng ầm ĩ và chạy tới. Nhìn thấy cảnh tôi đang ôm tấm chăn che thân, còn anh chồng lù xù bước ra, chị dâu tôi khóc thảm thiết.
Anh chồng chẳng những không xấu hổ còn lao vào chửi em dâu: “Đồ điếm cái. Em tao mới chết chưa xanh mộ mà mày đã khát tình quyến rũ tao”. Rồi anh đạp vào mặt tôi mấy cái khiến tôi ngất lịm chẳng kịp thanh minh với chị dâu. Suốt gần một tháng, khuôn mặt tôi mới hết sưng tím.
Từ sau vụ ấy tôi trở thành cái gai trong mắt chị dâu và họ hàng nhà chồng. Tôi định đưa con traii về nhà ngoại sống tạm. Song anh trai tôi gàn: “Đời em coi như bỏ đi rồi. Nhưng em phải nghĩ cho con. Một nửa cái nhà đó, con em có quyền thừa kế. Em càng nhịn, họ càng cướp không của em mọi thứ”.
Nghe lời anh trai, tôi đành nhịn, mặc anh chồng chửi bới, nhục mạ. Tôi chai sạn và trơ mặt đến nỗi “miễn nhiễm” trước lời dè bỉu của mọi người. Nỗi đau tinh thần của tôi còn ê chề hơn thể xác. Tôi đã mất đi người chồng tử tế và phải chịu điều tiếng ô uế.
Giờ mỗi ngày cứ đi làm về đến ngõ, hàng xóm nhìn thấy tôi lại chỉ trỏ, chửi tôi là con điếm dụ dỗ anh chồng. Chị dâu sống cùng 1 nhà nhưng không thèm nhìn mặt tôi từ lâu. Tôi cô đơn trong chính căn phòng hạnh phúc của vợ chồng tôi ngày xưa.
Có lúc, tôi không chịu được những lời đàm tiếu này. Tôi nên đưa con trai ra đi hay tiếp tục cuộc đấu tranh giành phần thừa kế cho con? Tôi nên làm gì bây giờ mọi người ơi?