Đó là lời khẳng định của em, khảng khái nhưng cũng đầy đau đớn khi tôi nói: “Em đã quan hệ với ai rồi?”. Em sững sờ nhìn vào đôi mắt tôi vẻ vừa hoài nghi vừa tức giận. Em cảm thấy mình bị xúc phạm, đứng dậy tát cho tôi một cái thật mạnh và nói: 'em vẫn còn trinh'. Tôi cũng không chịu thua, cũng gắng sức tát lại em và chửi mắng em là đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ, đồ đàn bà xấu xa vì đã lừa dối tôi. Tôi hoàn toàn vô cảm trước những giọt nước mắt của em. Chính em cũng không hiểu vì sao, trong lần đầu quan hệ ấy, không có dấu hiệu của “giọt máu trinh tiết”.
Đó là câu chuyện đau khổ đêm tân hôn giữa tôi và em. Kể từ đó, tôi sống với em chỉ là trách nhiệm, như một cái bóng và nằm bên em như khúc gỗ. Mặc cho em giải thích, em kêu oan, tôi vẫn mặc kệ. Tôi cho rằng, kẻ nào làm việc ấy xong rồi chả dùng lý lẽ để ngụy biện, để thanh minh. Đằng này em lại mang cái lý do rằng không hiểu vì sao ra để giải thích với tôi, em nói chính em cũng không biết sao lại ra nông nỗi ấy vì từ trước giờ em chưa từng ngủ với ai. Nhưng tôi không tin. Con gái bây giờ thoáng hơn nhiều. Có thể em đã lầm lỡ mà không dám nói cho tôi biết chăng? Tôi mặc kệ em gào khóc trong đau khổ bao nhiêu ngày tháng từ khi làm vợ tôi.
Tôi coi em như một ô sin, làm cho tôi đủ thứ việc mà tôi yêu cầu. Vậy mà em vẫn nhẫn nhịn. Em không oán thán một lời. Khi tôi đuổi em ra khỏi nhà, em đã nói: “Em chẳng còn chỗ nào để đi. Anh cứ cho em ở lại đây, bên cạnh anh. Dù sao thì em cũng mới cưới anh chưa được bao lâu. Bây giờ về nhà, em xấu hổ, không biết ăn nói thế nào”.
Tôi để em ở lại và đối xử với em như thế đó. Vậy mà em vẫn chấp nhận làm vợ tôi. Tôi trở thành một gã đàn ông hư hỏng, ngày ngày tìm vui bên bồ nhí và những cô “gái làng chơi”. Tôi mặc kệ em cô đơn gối chiếc. Sau đêm tân hôn ấy, tôi chưa động vào người em.
.. Chỉ có lần đó, sau khi tôi uống rượu say về, thấy em nằm ngủ, tôi đã một lần nữa “làm chồng” em. Trong hơi men say, tôi ngủ với em và bàng hoàng bất giác, phát hiện, em có “giọt máu” đó. Thì ra, em vẫn còn trinh tiết, không giống như những gì tôi đã nghĩ. Có thể do lần đó, màng trinh của em quá dày nên em không có dấu hiệu trong trắng. Tôi tỉnh cơn say, ngơ ngác nhìn em. Em khóc càng lúc càng to hơn. Có lẽ đấy là giọt nước mắt hạnh phúc dù rằng, em đã bị tôi đối xử như thế.
Em không nói gì, chỉ quay mặt vào trong từ đêm đó. Cũng từ ngày đó, tôi nhận ra lỗi lầm của mình, không còn đi đêm về hôm. Tôi bắt đầu trở thành ô sin của em, phục vụ lại em để bù đắp cho những tháng này khổ cực mà tôi đã dành cho em. Tôi biết, mình là kẻ đê tiện vì đã nghĩ sai về em. Chính người tôi yêu thương nhất tôi cũng không tin tưởng thì tôi còn tư cách gì để nói câu xin lỗi em. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là sống bên em, yêu thương, chăm sóc em để khiến em hiểu và tha thứ cho tôi. Để khiến tôi trở về là tôi như ngày nào. Yêu em và xin lỗi em!