Sống với nhau hơn 15 năm, anh làm ở cơ quan nhà nước, ban đầu chỉ là nhân viên bình thường, nhưng vì giỏi ngoại giao nên chẳng mấy chốc anh được cân nhắc lên vị trí trưởng phòng rồi phó giám đốc. Kinh tế trong gia đình cũng tăng lên và quyền lực của anh cũng tăng theo. Ở nhà anh như khách trọ trong gia đình, chẳng bao giờ anh để ý chuyện cơm nước hay đồ đạc trong nhà để ở đâu, bất cứ cái gì anh cũng phải hỏi vợ con hoặc người giúp việc, nói không quá, có khi cái tủ lạnh trong phòng ăn có di chuyển đến chỗ khác anh cũng chả bao giờ để ý.
Ở nhà anh rất nghiêm khắc với con và gia trưởng với vợ. Trên cơ quan anh áp đặt nhân viên thế nào thì những lúc ở nhà anh cũng áp dụng như vậy với vợ con. Với anh, vai trò của anh trong gia đình là trên hết, lời của anh vợ con không được phép cãi, không được phép đưa ra ý kiến, anh đã nói thì cứ răm rắp mà làm theo, chuyện chăn gối khi nào anh “muốn” thì chị phải chiều, còn chị “muốn” mà anh không thì cố gắng mà nhịn.
Chị sống với anh chừng nào thời gian thì chị thấy mệt mỏi và chán nản chừng đấy. Ở ngoài xã hội rồi mọi người đến nhà chị chơi, nhìn cơ ngơi đồ sộ cộng với hai đứa con xinh đẹp, ai cũng bảo nhất chị, vừa có chồng giỏi lại vừa có con ngoan, chị cười mà nước mắt trong lòng chị chỉ trực tuôn trào. Đôi khi chị chẳng biết mình có phải là vợ anh nữa không, các con anh thì sợ bố như sợ cọp, thậm chí chúng đang học mà bố ho khẽ một cái chúng cũng giật mình. Nhiều đêm sang phòng con, chị thấy con cứ nằm mơ ú ớ xin lỗi bố, chị ứa nước mắt thương con. Chị thấy cuộc đời mình ngày càng rơi vào mệt mỏi và bế tắc.
Chồng chị có một căn phòng làm việc riêng, nơi đó tuyệt đối con cái không được phép vào, còn chị chỉ được vào dọn dẹp phòng cho anh chứ anh không bao giờ cho phép chị động vào bất cứ đồ đạc nào trong phòng của anh. Tính anh vốn cẩn thận và nhớ dai nên chỉ cần chị di chuyển đồ đạc của anh là ngay lập tức anh biết luôn. Chị biết tính anh và cũng vốn ngại rắc rối nên chỉ hút bụi đồ đạc cho anh còn lại chẳng bao giờ chị động vào máy tính của anh vì chị vốn tôn trọng anh và cũng không có thói quen tò mò.
Vậy mà chỉ một lần sơ ý chị đưa máy hút bụi lên giá sách của anh và làm rơi mấy quyển sách, chị nhặt lên thấy có tấm ảnh của anh chụp với người phụ nữ lạ, cô ấy ngả vào đầu anh khá tình tứ. Chị nén giận hỏi anh thì chẳng những anh chẳng tỏ ra xấu hổ hay lúng túng mà thẳng thừng nói với chị: “thứ nhất: cô không có quyền xem xét đồ đạc và hỏi tôi, thứ 2, làm gì là quyền của tôi, cô không được phép hỏi han hay nhắc nhở tôi, biết phận làm vợ là được rồi”. Anh còn tiếp tục mắng chị một hồi rằng anh ghét nhất người khác tò mò, rằng anh không chấp nhận được kiểu lén lút như vậy… khiến chị tối tăm mặt mũi. Bỗng nhiên từ một người chủ động hỏi để ra vấn đề thì chính chị lại bị lên án.
Chị nhẫn nhục chịu đựng vì nghĩ rằng đời mình đã khổ, chị không muốn con phải khổ thêm vì thiếu hoặc cha hoặc mẹ trong gia đình. Nhưng mọi việc cũng chẳng dừng lại được ở đó khi một lần nữa chị phát hiện ra được chồng chị đang tán tỉnh cô thư ký của anh ta. Đọc những đoạn chat của anh với cô ta chị sốc nặng khi thấy anh nói “Cưng yên tâm, ở bên anh không bao giờ cưng phải lo điều gì, vợ anh cù lần lắm, chỉ cần anh quát một cái là im như thóc ngay”.
Chị chết đứng, hóa ra trong mắt anh quyền hạn của chị cũng chẳng khác nào một đứa con hay người ở, chị chỉ là người hằng ngày nấu nướng cơm nước cho con anh rồi phục vụ anh, vậy là hết. Chị có thể làm gì trong hoàn cảnh này?