Tôi kể ra câu chuyện này, nhiều người sẽ cho tôi là một người mẹ bỉ ổi, vô lương tâm. Bản thân tôi cũng không thể tha thứ cho việc làm của mình. Tôi đã bỏ đi đứa con, giọt máu đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi để thỏa mãn dục vọng bệnh hoạn của chồng. Giờ đây, khi không còn khả năng làm mẹ nữa, tôi cảm thấy ân hận vô cùng. Cũng đúng thôi, chắc đứa con vô tội của tôi đã thù hận người mẹ như tôi nhiều lắm. Khi con may mắn được tạo hóa cho làm kiếp người, được xuất hiện trên cuộc đời này thì một người mẹ như tôi lại nhẫn tâm tước đi khi con chỉ mới là giọt máu chưa kịp thành hình thì đã phải dời xa thế giới này mãi mãi. Nhưng ở hoàn cảnh của tôi, tôi biết phải làm sao?
Bây giờ tôi mới thấm câu “hồng nhan bạc mệnh”, nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ tôi thật hạnh phúc. Tôi trẻ đẹp, làm trợ lý cho một Tập đoàn truyền thông lớn. Chồng tôi là doanh nhân, cuộc sống của chúng tôi sung túc đầy đủ. 27 tuổi, vợ chồng tôi đã có nhà và xe riêng, thu nhập ổn định. Ai cũng khen chúng tôi là một cặp trời sinh và cuộc sống như được trải hoa hồng. Nhưng đúng là chỉ ở trong chăn mới biết chăn có giận. Tất cả những hình thức bề ngoài kia chỉ là bức rèm che chắn đằng sau nó nhiều câu chuyện u uất mà chỉ có tôi mới hiểu được.
Có ai biết rằng, nhìn bề ngoài xinh tươi, vui vẻ bên ngoài của tôi là một cuộc sống như địa ngục trong ngôi nhà sang trọng kia. Cứ đi làm thì không sao, về đến nhà tôi như nô lệ tình dục của chồng.
Sang – chồng tôi là một người đàn ông tốt, anh vừa đẹp trai, giỏi giang lại thành đạt và nói đúng hơn là hoàn mỹ nếu như anh không mắc chứng bệnh cuồng dâm. Là bác sĩ, hơn ai hết anh hiểu được có bệnh thì nên chữa bệnh nhưng có lẽ vì lòng tự trọng bản thân hay vì lí do gì khác, nhưng mặc do tôi khuyên nhủ thế nào anh cũng không chữa trị. Tôi sợ cái cảm giác phải bước về nhà sau mỗi giờ tan ca. Có lần, vừa bước về nhà, chưa kịp thay quần áo anh đã đổ sấn vào tôi và hùng hục làm chuyện ấy, mặc tôi đau rát và tỏ thái độ không lấy gì làm thích thú. Có khi tôi đang tắm, anh đòi mở cửa vào tắm chung bằng được và chúng tôi “gần gũi” ngay trên sàn nhà vệ sinh. Mọi lúc, mọi nơi trong nhà đều có thể là nơi chinh chiến yêu đương của anh.
Thế nhưng tôi vẫn chấp nhận, vẫn cố gắng chiều theo ý anh. Vì tôi hiểu, bị bệnh như thế bản thân anh cũng không lấy gì làm vui sướng, mặt khác ngoài những hành động yêu đương quá sức ấy, anh vẫn là một người chồng tốt và rất mực yêu thương vợ.
Nhưng nếu như mọi chuyện chỉ có thế thì tôi đã không phải đau khổ và ân hận như bây giờ. Chuyện đã qua được 2 tháng nhưng đối với tôi, nó như một cơn ác mộng mà tôi không bao giờ quên.
Tôi có thai sau hơn 2 năm cưới nhau, đó là điều khiến tôi vô cùng hạnh phúc sau bao ngày chờ đợi. Tôi hồi hộp báo tin cho chồng và nghĩ rằng anh sẽ hạnh phúc hơn tôi rất nhiều. Nhưng sự thực không phải như vậy. Tôi thực sự sốc khi anh nói: “Hiện tại, anh chưa muốn có con, em hãy giải quyết đi!”. Sau phút ngỡ ngàng, bất thần vì không hiểu chồng mình đang nói gì, tôi hỏi lại: “Bỏ đi á? Anh đang trêu em đấy à?”. Nhưng anh khẳng định chắc chắn: “Phải, em hãy bỏ đi.” Tôi đau đớn vật vã vì quyết định ấy nhưng càng đau buồn hơn khi biết được lí do khiến anh muốn dứt bỏ giọt máu của mình chính là để thỏa mãn nhu cầu dục vọng rất lớn của anh. Tôi sợ anh không thể chịu được nếu như không có nó và nếu tôi không phục vụ được, anh sẽ phải tìm đến người con gái khác. Vì thế, tôi đã mềm lòng và đồng ý. Một phần vì tôi sợ anh ra ngoài tòm tem, phần vì tôi nghĩ chúng tôi còn trẻ sẽ có cơ hội có những đứa con khác.
Nhưng tôi đã nhầm, sau lần phẫu thuật ấy, tôi đã mất đi mãi mãi thiên chức được làm mẹ. Cuộc sống vợ chồng tôi từ đấy cũng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, tôi như trầm cảm từ khi mất con và biết mình không thể có con nữa, anh vì thế cũng ra ngoài tìm kiếm thú vui nhiều hơn, những ngày anh vắng nhà ngày càng nhiều hơn.
Hôm nay, khi chồng bỏ mặc tôi trong căn nhà này để đi tình tứ với một cô gái khác, ngồi nhìn lại tấm phim siêu âm duy nhất của con, lòng tôi ngẹn đắng. Tôi hận anh, và càng hận bản thân mình hơn khi đã bỏ đi giọt máu của chính mình.