Tôi và anh yêu nhau đã 2 năm. Chúng tôi đã tính chuyện làm đám cưới, chỉ chờ qua năm kim lâu của tôi. Thế mà chỉ trong vòng mấy tháng, mọi thứ sụp đổ khi con gái sếp anh vừa du học Singapore trở về, vào công ty làm việc.
Cô ấy công khai theo đuổi anh, và ông sếp cũng bật đèn xanh. Anh chia tay tôi, biện minh là do tình yêu sét đánh. Nhưng tôi biết anh tham vàng bỏ ngãi, bởi nhà cô ấy quá giàu. Không thể có tình yêu vì cô gái kia hoàn toàn không phải gu của anh.
Cô ấy mặt xấu, người thô, tính tình kiêu ngạo, trong khi anh luôn tuyên bố chỉ thích con gái đẹp, và không chịu nổi những cô ả kém khiêm tốn.
Dù tôi níu kéo thế nào, anh cũng dứt khoát dứt tình và nhanh chóng làm đám cưới, để lại tôi đau khổ đến mức mấy lần phải đi cấp cứu. Tôi hận anh đến tận xương tủy.
Tôi muốn trả mối thù này. Anh chê tôi nghèo, bỏ tôi lấy vợ giàu, vậy tôi sẽ lấy một người đàn ông giàu có hơn hẳn vợ anh cho anh thấy. Tôi là người có nhan sắc, bao nhiêu đàn ông giàu theo đuổi, nhưng vì tình yêu mà từ chối tất cả để yêu anh, gã trai đã nghèo lại còn bạc, thật là một sai lầm ngu xuẩn nhất trên đời.
Tôi nghiên cứu rất kỹ và cuối cùng chọn đối tượng “tấn công” là một “đại gia” trung niên, là đối tác quan trọng của bố vợ anh, giàu hơn nhà vợ anh rất nhiều.
Chẳng dễ dàng gì, nhưng cuối cùng tôi cũng chiếm được sự tin cậy và trái tim của người ấy, và được cầu hôn. Lễ cưới của tôi được cử hành trọng thể ở khách sạn 5 sao, trong số khách mời dĩ nhiên có cả anh – bạc tình lang của tôi.
Tôi đã hả hê biết bao khi thấy anh ngây người nhận ra cô dâu chính là tôi. Mặt anh tái dại, thế nhưng vẫn phải tươi cười nói những câu chúc mừng chồng tôi với vẻ khúm núm, nịnh nọt.
Cũng ngay trong đám cưới, tôi nhận được tin nhắn của anh, rằng anh rất hối hận, anh đau khổ và anh xin lỗi… Tôi không thèm nhắn lại. Khi đi qua bàn tiệc anh ngồi để nâng cốc nhận lời chúc mừng, tôi nhìn thẳng vào mặt anh với nụ cười ngạo nghễ và căm ghét. Tôi biết anh đau. Thế là quá đủ.
Tôi biết rằng khi làm anh đau, trái tim tôi cũng tan nát. Tôi biết rằng để trả thù anh, tôi cũng phải trả giá phần mình. Tôi biết mình sẽ đau khổ khi sống với người chồng mình không yêu.
Nhưng tôi chấp nhận tất cả, vì tôi sẽ không ra khỏi địa ngục nếu không trả được hận. Trả được hận tình, tôi lại rơi vào một địa ngục khác, tất cả lại tại anh, người đàn ông bạc tình đã làm hỏng cả cuộc đời tôi.