NỮ GIỚI » Tâm sự

Gạ gẫm anh đại gia để kiếm chút tiền, lúc anh ngủ say mới mở ví anh ra móc trộm tiền thì 'chết sững'

Thứ hai, 09/10/2017 14:31

Cô cũng chẳng thể nói thật với họ, rằng, cô sống ở thành phố chỉ là con bé nhân viên phục vụ ở quán bar, đồng lương thì bèo bọt chẳng đủ nuôi bản thân.

“Trả tiền phòng, trả tiền phòng. Hết tháng rồi đấy. Cả cái khu này chỉ mình cô là chưa đóng thôi đấy. Ngày mai mà còn không trả thì tôi đuổi cô ra ngoài đường” tiếng bác chủ nhà reo réo bên ngoài cửa khiến Ngân chán nản nhưng chẳng dám thưa lại. Bà ấy mà biết cô có ở nhà thì chỉ có đường chết.

Cuối tháng, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền trả ngân hàng, một đống thứ nợ dồn lên ập vào mặt khiến Ngân không biết xoay xở thế nào. Cô chẳng thể gọi về nhà xin tiền bố mẹ được, bố mẹ cô ở dưới quê còn tưởng con gái mình lên thành phố kiếm tiền dễ dàng lắm.

Cô cũng chẳng thể nói thật với họ, rằng, cô sống ở thành phố chỉ là con bé nhân viên phục vụ ở quán bar, đồng lương thì bèo bọt chẳng đủ nuôi bản thân, tháng nào tiền nợ cũng ngập đầu. Họ mà biết họ sẽ còn buồn bã thế nào đây.

Chán nản không biết nên kiếm tiền thế nào để trả cho xong tiền nợ nhà, nếu không ngày mai bà chủ nhà trọ sẽ lên phòng ném toàn bộ đồ đạc của cô ra ngoài mất. Bây giờ mà bị đuổi đi thì Ngân biết sống ở đâu cho đến ngày lĩnh lương đây.

Bạn bè của Ngân ở thành phố này chả có mấy ai, mà có cũng chỉ là vài đứa bạn lèo tèo, bè là chính chứ bạn nỗi gì, chúng nó toàn những đứa thấy lợi thì bu vào, thấy khó thì tản ra, chán đời như cái thành phố này vậy.

Ngày mới lên đây, Ngân cứ nghĩ rằng lên thành phố thì sẽ dễ dàng kiếm tiền lắm, tháng nào cũng có thể gửi tiền về cho bố mẹ để họ thấy rằng quyết định nghỉ học để lên thành phố đi làm của Ngân là vô cùng đúng đắn.

Thế mà… nằm phịch xuống giường, Ngân vắt tay lên trán suy nghĩ. Làm thế nào bây giờ, tiền… tiền… Kiếm tiền thế nào bây giờ…A, nghĩ ra rồi. Đến quán bar “chăn chuối” tìm đại gia lừa tiền một đêm thôi, mấy chuyện này ở quán bar Ngân làm thêm vốn chẳng lạ gì.

Trước giờ vốn chẳng bao giờ Ngân nghĩ mình sẽ làm cái trò này, nhưng thôi, liều một lần, biết đâu lại vớ được đại gia. Thế là chỉ chờ đêm xuống, Ngân diện cho mình bộ váy bó sát nhất, đi trên đôi guốc cao lênh khênh ưỡn ẹo bước vào quán bar quen thuộc cô vẫn hay đến.

(ảnh minh họa)

Ngồi trên sảnh nhìn khắp xung quanh, cuối cùng Ngân cũng tia thấy một anh chàng mặc áo sơ mi tối màu đang ngồi một mình ở góc phòng. Nhìn khuôn mặt non choẹt cùng cách ăn mặc của anh ta rồi cái đồng hồ và đôi giày anh ta mang, Ngân nhẩm thầm giá trị của nó chắc cũng không nhỏ.

Như đã chốt “con mồi” ngây thơ sẽ là của mình, Ngân cầm cốc rượu bước đến bàn của anh ta rồi nhẹ nhàng ngồi xuống:

– Chào anh, anh đi một mình sao? Em có thể ngồi cùng anh được không?

– À, chào em. Em cứ tự nhiên.

– Anh tên là gì vậy? Là lần đầu anh đến đây sao?

– Ủa, sao em biết hay vậy, đúng, đây là lần đầu tiên anh đến đây. Anh tên Tuấn. Còn em?

– Em tên Hà. Em hay đến đây nên thấy anh có vẻ là lạ, không ngờ trúng thật.

– Haha, em tài thật đấy. Cô gái xinh đẹp như em hôm nay cũng đến đây một mình sao?

– Hôm nay tâm trạng của em có chút không vui nên đến quán bar uống chút rượu. Không ngờ lại gặp được anh, không hiểu sao… từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã có cảm giác rằng chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi. Gặp nhau ở đây… cũng là cái duyên rồi, chúng ta uống với nhau được không?

– Haha, anh thích những cô gái thẳng thắn như em đấy. Được thôi, chúng ta cùng nhau uống. Mời em.

– Cạn ly.

– Cạn ly.

Uống đến nửa đêm thì cả hai cùng say mèm, đỡ lấy Tuấn đã sỉn không còn biết trời đất gì, Hà mừng thầm, tửu lượng thế này còn đòi uống với cô. Cô vốn đi phục vụ ở quán bar hơn 3 năm, chút men này thấm tháp gì.

(ảnh minh họa)

Vứt thân hình nặng nề đầy mùi rượu của Tuấn xuống, thấy anh đã say không còn biết trời đất là gì nữa, Hà tự nhủ, chắc giờ động đất chắc cũng đánh thức nổi anh ta nữa đâu. Thế là cô vội vàng lục khắp người anh, tìm xem Tuấn để ví tiền của mình ở đâu.

Đâu rồi, đâu rồi, ví tiền để ở đâu rồi. A đây rồi, để xem đại gia có bao nhiêu tiền trong ví nào. Ví dày thế này chắc nhiều tiền lắm đây, yên tâm, cô nương sẽ để lại tiền khách sạn cho cưng, thế là tử tế lắm rồi nhé.

Để rồi, Hà chợt sững người, cái gì thế này? Tiền đâu… tiền đâu? Sao không có nổi tờ 500 nghìn thế này. Trong ví của Tuấn chỉ có duy nhất 1 tờ 200 ngàn và mấy tờ 50 ngàn, tổng lại cũng chưa quá 500 nghìn. Ngân như sững sờ, đại gia kiểu gì thế này, anh ta đùa cô sao?

Rõ ràng, hắn nói hắn đang đi làm ở công ty nước ngoài cơ mà, để rồi khi lục được chứng minh thư của Tuấn thì Ngân giận thấu tim. Trời ơi, cô bị lừa rồi, đại gia cái nỗi gì chứ, hắn còn chưa 18 nữa kìa, hóa ra, tưởng chăn được đại gia thì lại nhầm sang tên trẻ ranh đến quán bar học đòi sao.

Ngân tức ném mạnh cái ví xuống chân, tức giận bỏ đi ra ngoài đóng sầm cửa lại, chán nản bước vội ra ngoài. Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, đã đen còn xui tận mạng thế này thì số Ngân đúng là không bằng con cún rồi. Tiền nợ nhà ngày mai phải trả rồi, tính sao bây giờ…?

>> Bỏ bạn trai vì anh chỉ là công nhân, 5 năm sau cô phải câm nín khi gặp lại

Theo Thethaovaxahoi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới