Thực sự khi viết ra những dòng này, cái cảm giác trong tôi là sự ê chề, tủi nhục và đau khổ vô cùng. Nếu có cơ hội được chọn lại, có lẽ tôi thà ở vậy còn hơn là dấn thân vào một cuộc hôn nhân mà ở đó mình bị rẻ rúm, coi thường như thế này. Nhưng giờ tôi không có quyền để quay lại. Bởi thế mà tôi mới cảm thấy bế tắc và không biết phải làm sao.
Tôi năm nay 31 tuổi, cái tuổi mà ở quê tôi ai cũng gọi là “gái ế”. Cũng đúng là như vậy vì bạn bè đồng trang lứa với tôi họ đều có gia đình, chồng con hết cả rồi. Có lẽ vì tôi không được xinh đẹp như người khác, lại vướng bận chuyện học hành nên suốt những năm tháng tuổi trẻ tôi đã để phí hoài khi không yêu một ai cả.
Thú thực, tôi nhận thức được vị trí của mình. Mọi người đánh giá tôi ngoan ngoãn, hiền lành nhưng về ngoại hình thì tôi hơi “cứng” một chút. Tôi đã cố gắng chăm sóc bản thân mình hơn, diện dàng hơn nhưng vì trời sinh đã có chút thô kệch nên trông tôi cũng không được hấp dẫn như những bạn gái khác. Bù lại, tôi có công việc ổn định, đạo đức tư cách tốt.
Sau khi tôi ra trường, có công việc đi làm, bố mẹ tôi giục chuyện kết hôn ghê lắm. Tôi biết bố mẹ cảm thấy xấu hổ khi trong nhà có một cô con gái ngoài 30 tuổi mà chưa có chồng. Hơn nữa, bố mẹ cũng muốn tôi yên bề gia thất, tìm được một tấm chồng tử tế để nương tựa cả đời. Nhưng khổ cái, duyên phận chưa tới thì tôi cũng không biết phải làm sao.
Thế rồi tôi gặp anh, một cuộc gặp gỡ rất tình cờ. Anh là bạn cũ của anh trai tôi. Họ không thân nhưng khi gặp lại hai bên có vẻ quý mến nhau lắm. Qua lời gán ghép của mọi người, tôi và anh cũng hay trò chuyện cùng nhau. Thế rồi sau vài tháng, anh ngỏ lời yêu tôi khiến tôi hạnh phúc vô cùng.
Bố mẹ và anh trai tôi thì không phản đối gì cả vì nghĩ anh là chỗ bạn bè của anh tôi. Hơn nữa, gia đình tôi cũng xác định tôi “có tuổi” rồi, cũng không nên kén cá, chọn canh làm gì. Miễn sao họ yêu thương, muốn cưới mình làm vợ là được. Vậy là hai bên gia đình giục giã chuyện cưới xin vì tôi cũng không còn trẻ trung gì nữa.
Nhưng khi đám cưới được ấn định ngày, tôi bắt đầu hối hận. Anh bắt tôi phải chi mọi khoản chođám cưới, kể cả những việc bên nhà anh. Bình thường, đám cưới nhà trai phải lo nhiều hơn nhưng đây anh mang mọi trách nhiệm trút lên tôi. Anh nói tôi phải giúp làm điều đó bởi vì bố mẹ anh chê tôi già, tôi xấu hơn anh. Bố mẹ không ủng họ đám cưới này nên bắt chúng tôi phải tự lo, mà anh thì không có tiền nên tôi phải cáng đáng hết.
Thực sự tôi cảm thấy tủi hổ vô cùng. Từ việc nhỏ đến việc to tôi đều phải chi tiền ra. Tôi không phải là kẻ toan tính tiền bạc nhưng ẩn sâu bên trong việc đó, tôi hiểu là họ đang coi thường tôi, họ đang lợi dụng chuyện vì tôi già, tôi ế, giờ mới lấy được chồng nên họ ra sức bắt bẻ tôi. Chỉ điều ấy thôi là tôi đủ hiểu họ không hề trân trọng một người vợ, người con dâu như tôi…
Tôi bắt đầu thấy sợ những tháng ngày sau này, khi tôi đã làm vợ anh. Tôi không hiểu những áp lực nặng nề nào đang chờ đợi tôi khi tôi về làm dâu với vị trí của người “may mà có thằng nó rước”. Tôi không dám nói với bố mẹ về điều này, sợ mọi người sẽ buồn và tủi phận thương cho đứa con này. Tôi vay chạy khắp nơi để lo cho một đám cưới tươm tất vì số tiền tôi tích cóp làm sao mà đủ để xoay sở. Nghĩ đến cảnh của mình, tôi ứa nước mắt thương thân.
Thực sự tôi đã muốn dừng lại cuộc hôn nhân này, nhưng nếu không phải vì tôi đang mang thai rồi thì tôi sẽ làm thế. Tôi sợ lắm, tôi hãi những tháng này sắp tới lắm. Liệu khi về làm vợ, làm dâu, tôi sẽ bị coi thường tới mức nào đây? Có lối thoát nào cho tôi không? Chẳng lẽ mọi thứ chuẩn bị gần sau thì tôi lại bỏ cuộc? Mà cứ tiếp tục thì tôi có phải lao đầu vào bể khổ nữa không?