Chị Yến (Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) đã li dị chồng và hiện tại đang nuôi con gái nhỏ 6 tuổi. Chẳng ai muốn một thân một mình nuôi con cả, nhưng vì cuộc hôn nhân không thể tiếp tục được nữa, chị mới đành buông tay.
Nhìn gia đình người ta có vợ có chồng, con cái sum vầy trong khi chị chỉ có 2 mẹ con thui thủi với nhau, chị tủi thân lắm. Chị luôn khao khát một gia đình, một người chồng để làm chỗ cho chị nương tựa.
Mấy năm sau khi chia tay chồng, chị cũng trải qua vài mối tình, trai tân cũng có mà đàn ông đã từng li dị cũng có nhưng rồi chẳng đi đến đâu. Trai tân thì họ chỉ thích thử cảm giác “lái máy bay”, ai dám lấy gái già lại đèo bòng thêm con riêng như chị. Trai có vợ thì không chứng nọ cũng tật kia. Có người đến lúc tưởng cưới nhau đến nơi mà lại còn bỏ chị theo em khác trẻ hơn. Chị đành an ủi mình, có lẽ cái duyên chưa đến.
Và rồi duyên của chị thực sự đến khi chị quen anh Huy. Vừa gặp anh, chị đã bị đổ đứ đừ bởi phong cách lịch sự và ga lăng của anh. Anh tấn công chị mãnh liệt và lãng mạn vô cùng. Chị ngây ngất không nghĩ đã ngót 35 tuổi và có một đời chồng mà vẫn còn được săn đón nồng nhiệt bởi một người đàn ông dễ mến như vậy.
Chị thắc mắc thì nhận được câu trả lời rất ư chân tình của anh: “Đẹp mà làm gì, tài giỏi mà làm gì, anh không cần những điều ấy. Em là người phụ nữ mà khi ở bên, anh cảm thấy bình yên! Thế là quá đủ với anh rồi!”.
Khi được anh tâm sự, chị mới biết hóa ra vợ anh đã bỏ anh đi theo người tình khác khi anh đang trong cảnh nghèo khó. Giờ anh đã khấm khá hơn nhưng do bị tổn thương trong tình cảm mà anh vẫn lần nữa mãi chuyện đi bước nữa. Cho đến khi gặp chị, anh mới nhận ra chị chính là người phụ nữ anh cần.
Chị vừa thương và đồng cảm với anh đã một lần đổ vỡ, vừa cảm động vô cùng khi không ngờ trong mắt anh chị lại đặc biệt và đáng trân trọng đến vậy. Bên anh, chị như được trở lại là cô gái 20 tuổi đầy mơ mộng và có niềm tin mạnh mẽ vào tình yêu.
Anh yêu quý con gái chị như chính con đẻ của anh, chăm lo, săn sóc đến 2 mẹ con từng li từng tí một. Trong suy nghĩ của chị giờ luôn là hình ảnh về một gia đình mơ ước trong tương lai. Có anh, có chị và con gái, có cả những đứa con khác của 2 người nữa.
Khi anh ngỏ lời cầu hôn chị thì hạnh phúc trong chị thực sự vỡ òa. Vậy là bao nhiêu mong ước, khát khao của chị đã sắp trở thành sự thật. Chị sẽ lại được một lần nữa khoác lên mình bộ váy cô dâu, nắm tay người đàn ông mình yêu. Và lần này, nhất định chị sẽ hạnh phúc.
Nhưng thật không may, khi anh chị đang lên kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới thì công ty anh có vấn đề. Công ty đó ban đầu là do anh và vài người bạn cùng hùn vốn đầu tư, giờ có mâu thuẫn trầm trọng không thể hợp tác tiếp được nữa, anh quyết định tách ra tự mở riêng.
Quyết tâm - anh đã có, nguồn động viên tinh thần của anh - chính là chị. Giờ khó khăn chủ yếu chỉ còn là tài chính. Anh không muốn chị lo lắng, giấu chị rằng mọi chuyện đều ổn. Nhưng sau lưng chị, anh phải chạy vạy khắp nơi, vay chỗ nọ, giật tạm chỗ kia.
Vô tình biết được sự thật đó, chị thương anh lắm và hơn thế, chị xúc động tận đáy lòng vì tình yêu anh dành cho chị. Nếu chị không toàn tâm toàn ý, nguyện cùng anh vượt qua khó khăn, hoạn nạn thì chẳng phải chị không xứng đáng với anh sao?
Chị gom góp tiền dành dụm của mình bao năm qua và vay mượn thêm, đưa cho anh bắt anh cầm mà chi dùng cho công ty. Ban đầu anh chối đây đẩy, nhưng sau đó được chị thuyết phục đằng nào mà chẳng là vợ chồng thì anh mới nhận. Hai người ôm nhau mà rơm rớm nước mắt. Đó là những giọt nước mắt hân hoan của cả anh và chị khi tìm lại niềm tin yêu sau nhiều khổ đau trong cuộc sống.
Công ty đã đi vào ổn định và hoạt động khá hiệu quả, phần lớn là nhờ số tiền vốn chị Yến cho anh vay không đòi lãi suất, không có ngày hẹn trả và cả công sức làm ngày thức đêm của cả hai người. Giờ phút này tổ chức đám cưới thì hạnh phúc sẽ tròn đầy biết bao. Nhưng khi chị nhắc khéo thì anh than thở công ty chưa ra đâu vào đâu, bảo chị đợi một thời gian nữa.
Cả một thời gian dài sau, chẳng có đám cưới nào anh dành cho chị cả. Thay vào đó, anh tặng cho chị một món quà quá cay đắng: anh có bồ mới - xinh, trẻ và chưa có gia đình.
Lần thứ nhất chị bắt gặp, anh trả lời: “Cô ta cứ bám lấy anh, anh không hề có lòng dạ khác. Xin em hãy tin anh!”. Lần thứ 2 chị bắt gặp, anh ta nói: “Em đa nghi thế nhỉ? Bớt cằn nhằn đi cho anh nhờ!”. Lần thứ 3, thứ 4 và đến lần thứ 10 thì anh ta thản nhiên: “Tình cảm của anh dành cho em đã hết, anh cũng thể cố gượng ép mình được. Mong em hiểu cho anh!”.
Đau quá! Chị xác định có lẽ mình đã chính thức bị “đá” rồi. Thế là bao dự định đã tan thành bong bóng xà phòng. Chị lại trở về là chị trước kia thôi – cô đơn và đơn độc.
Chị đến đòi anh ta khoản tiền chị đưa anh, lần đầu tiên anh khất: “Anh nhất định sẽ trả đủ cho em, chỉ là giờ công ty vẫn khó khăn, em cho anh ít thời gian thu xếp!”. Lần thứ 2 chị nhắc, anh ta đổi giọng: “Đòi gì mà đòi lắm thế, đã bảo là biết rồi mà!”. Chị đòi thêm vài lần nữa thì anh ta trắng trợn tuyên bố: “Ai nợ cô mà cô đòi? Nói phải có sách, mách phải có chứng nhé! Giấy vay nợ đâu, đưa đây rồi nói chuyện tiếp!”.
Chị nghe thế mà điếng người. Từ sau lần đó, không lần nào chị liên lạc được với anh ta nữa, đến công ty anh ta toàn lánh mặt. Chị còn làm được gì khác ngoài cắn răng chấp nhận vì chị chả có chứng cứ gì, công ty thì anh ta đứng tên hoàn toàn, giờ đòi anh ta cũng chỉ vô ích mà thôi.
Chị đã mất tất cả tiền bạc mình dành dụm được, còn mang trên người một khoản nợ chưa biết khi nào mới trả hết. Cuộc tình này chị đã quá khờ dại và tin người để rồi nhận lại cái giá quá đắt. Sau những sóng gió, thân "gái già" cô đơn vẫn hoàn cô đơn.