NỮ GIỚI » Tâm sự

Gái ham "tài", giống như trai mê "trinh"

Thứ hai, 02/09/2013 08:25

Ngày xưa các cụ có câu “trai ham sắc, gái ham tài”. Có thể cái "Tài" chưa bao quát được hết. Nhưng đối với phụ nữ, nó giống như một sự đảm bảo về cuộc sống bớt khổ (sinh ra làm phụ nữ đã là khổ rồi).

Chào anh Justin Zucker - Tác giả bài chia sẻ: "Lớn lên em, cô gái muốn cưới chồng hơn 50 triệu/tháng"!

Trước hết, cảm ơn anh về một bài viết hay và ý nghĩa, một quan điểm rất “đàn ông”. Cách hành văn của anh nhẹ nhàng và lôi cuốn, nên em nghĩ anh cũng là một người ý nhị và khiêm tốn. Thật hạnh phúc cho vợ anh vì đã lấy được một người đàn ông như vậy.

Em viết bài này không phải để phản pháo gì hết. Chỉ đơn giản là em muốn nêu quan điểm hoặc xin anh một chút lời khuyên nếu có thể. Bởi vì bản thân em tuy kém tuổi tác giả nữ bài "Tôi chỉ cưới người đàn ông có lương tháng ít nhất 50 triệu", nhưng cùng chung những bế tắc trong cuộc sống (em nghĩ phần lớn các cô gái bây giờ đều ít nhiều gặp những điều không ưng ý như vậy).

1. Gái ham tài, cũng giống đàn ông mê “trinh”

Thực ra, ngày xưa các cụ ta có câu “trai ham sắc, gái ham tài”. Sở dĩ em để chữ "Tài" trong ngoặc vì thời buổi này, có tài chưa chắc có nhiều tiền và ngược lại. Em cũng để chữ “trinh” trong ngoặc vì không chỉ muốn nói đến cái màng sinh học đơn thuần, mà còn là danh tiết của người phụ nữ.

Ngày xưa các cụ ta có câu “trai ham sắc, gái ham tài” (Ảnh minh họa)

Ngày xưa, để được coi là “tài”, người đàn ông phải cố gắng rất nhiều. Họ phải đủ bảnh lĩnh để thể hiện cái “chí tang bồng” của một đấng nam nhi. Đàn ông có ý chí thì ắt làm nên chuyện, ắt có đủ điều kiện nuôi được vợ, ắt phụng dưỡng được cha mẹ (chăm sóc, phụng dưỡng thế nào còn cần cả cái Đức nữa).

Tóm lại, đàn ông có tài, có chí tiến thủ thì ít khi rơi vào “tứ đổ tường” - những yếu tố gây tai họa gia đình (mà điển hình là người phụ nữ sống cùng anh ta). Có thể cái "Tài" chưa bao quát được hết, nhưng đối với phụ nữ, nó giống như một sự đảm bảo về cuộc sống bớt khổ (sinh ra làm phụ nữ đã là khổ rồi).

Tương tự như vậy với chữ "Trinh". Đàn ông nào (từ ngu dốt đến thông minh) đều muốn một cô vợ còn trinh. Dù họ hiểu rằng một cô gái trong trắng buổi ban đầu không đồng nghĩa với một người vợ thủy chung sau này.

Người xưa sợ vợ lăng loàn lắm, vì con đẻ ra ai dám chắc là con mình? Bây giờ có xét nghiệm ADN rồi, nghi ngờ một cái là biết ngay. Vậy tại sao họ vẫn cần vợ còn trinh?

Ngoài cái tự ái của cánh đàn ông ra thì ai cũng hiểu chữ "Trinh" ấy cũng giống như một sự đảm bảo vậy. Đơn giản nó là cái cần có để người ta cảm thấy an tâm hơn… Đàn ông có tiền, có tài cũng khiến phụ nữ an tâm hơn nếu xét theo một khía cạnh tương tự như vậy.

2. Phụ nữ sinh ra đã khổ

Em còn nhớ mình đọc ở đâu đó một câu đại loại như “Nỗi khổ đối với đàn bà là di sản thiên nhiên. Còn đối với đàn ông là nỗi oan thấu trời”. Em là giới nữ và em thấy câu đó không sai.

Phụ nữ từ khi sinh ra đã khổ. Trong cuộc đời biết bao lần thay đổi. Đổi thân phận (từ con gái sang đàn bà), đổi nơi ở (từ nhà mình sang nhà chồng), thay đổi tâm sinh lý (từ phụ nữ sang người mẹ, người vợ).

Sống ở nhà chồng thì phức tạp, đau đầu. Sinh con xong thì phần lớn sức khỏe yếu đi nhiều, tâm lý bị ảnh hưởng, chưa kể cái chết cận kề trong quá trình chuyển dạ. Rồi lại lo toan gia đình nội ngoại, lại phải đi kiếm tiến... Nếu lấy được người chồng tâm đầu ý hợp hiểu mình, biết lo toan thì cái sự khổ ấy sẽ vơi đi bao nhiêu. Còn nếu vô phúc thì hỡi ôi, thân liễu dập vùi!

Còn đàn ông thì sao? Xin lỗi, em không có ý xem nhẹ gánh nặng trụ cột của các anh. Em cũng đi kiếm tiền và cũng hiểu áp lực của đồng tiền và danh dự đè năng lên các anh thế nào. Ở đây em chỉ nhận xét chung chung.

Đàn ông từ khi sinh ra đến lúc chết, ngoài lên chức chồng, chức bố thì hầu như không có gì thay đổi. Tiền thì phụ nữ cũng kiếm cùng các anh rồi, chăm con thì cũng có phụ nữ san sẻ. Túm lại là đàn ông ít mối lo hơn, ít các mối bận tâm hơn (Giờ em mới hiểu vì sao ngày xưa khi mẹ sinh em là con gái bà đã khóc rất nhiều).

3. Bài học từ bản thân em

Em có một người bố rất tốt ạ, nhiều khi em còn ghen tỵ với mẹ em. Bố em luôn dặn: “Kiếm tiền ít thôi, cố giữ nhan sắc để kiếm thằng chồng khá cho đời đỡ vất con ạ”. Em cũng muốn như thế lắm, có ai sinh ra mà không hy vọng đời mình đẹp như mơ?

Nhưng cái số run rủi, những người đến với em toàn lương thấp hơn hoặc tương đương (lương em có cao gì cho cam). Phụ nữ mà đẻ con ra ai chả muốn con sướng, chí ít cũng phải bằng bạn bằng bè, lương cả hai đều chỉ đủ ăn thì biết xoay làm sao?

Vậy nên, nhiều người phụ nữ lo xa, phải xông xáo ra ngoài xã hội để vun vén cho con mình đấy ạ. Anh có dám đảm bảo phụ nữ sinh ra là gặp ngay một anh giàu, anh tốt, biết lo toan, không cờ bạc, gái gú không? Vậy nên tốt nhất là phải lường trước anh ạ.

Em cũng lo lắm, em vốn an phận thủ thường, lại sức khỏe yếu. Giờ nếu phải lao ra kiếm tiền (giả sử lấy phải ông chồng vô tâm, vô dụng) thì cũng không biết sẽ thế nào. Tất nhiên, cũng có những người phụ nữ tháo vát sẵn, máu kiếm tiền sẵn, nhưng phần lớn những cô gái xốc vác, kiếm nhiều tiền đều là những người lo xa anh ạ (em nghĩ thế), vì họ sợ con mình sau này thiếu thốn.

Em có một người bố rất tốt ạ, nhiều khi em còn ghen tỵ với mẹ em. Vậy mà bố mẹ luôn dặn: “Kiếm tiền ít thôi, cố giữ nhan sắc để kiếm thằng chồng khá cho đời đỡ vất con ạ”. (Ảnh minh họa)

Anh và các bạn nam khi đọc bài, nên nhìn bao quát. Đừng vì tự ái cá nhân, tự ái đàn ông mà ném đá chị muốn lấy chồng lương tháng 50 triệu. Hãy tự đặt mình vào vị trí của chị ấy và tốt nhất nên trả lời trước câu hỏi: "Nếu anh đẻ con gái, điều anh muốn nơi con rể tương lai của mình là gì?".

P/S:

Em thấy mọi người cứ lấy tuổi của chị tác giả - Cô gái kiêu kỳ ra để khuyên răn, em thực sự thấy vô lí. Người Việt Nam mình thì luôn nói “con gái có thì” hay “còn trẻ thì còn nhiều sự lựa chọn, đừng nên kén quá”.

Nhưng em lấy một ví dụ thế này: 19 tuổi gặp một thằng nghiện, 23 tuổi yêu phải anh cá độ, 25 tuổi đụng thằng Sở khanh, 32 mới phải duyên một người đàn ông đích thực. Mọi người sẽ chọn ai ạ? Cái này trong thực tế (bản thân em cũng có dính chút ít) em đã gặp (bà chị họ em). Thế nên mọi người đừng bấu víu vào tuổi tác của tác giả vì biết đâu duyên muộn là “duyên lành” ạ!

Theo Afamily.vn