Mà thiên hạ cứ rao giảng, giáo huấn rằng đàn bà phải ngoan, phải trong trắng, nết na, nhu mì, phải biết gìn giữ trinh tiết mới được chồng yêu. Sai bét. Đó chỉ là lí thuyết suông, là sự ngụy biện của những người phụ nữ bị ảnh hưởng quá nặng tư tưởng phong kiến cổ hủ.
Với những người phụ nữ chưa bao giờ biết đặt chân đến quán bar, chưa bao giờ được một lần say trong men rượu, chưa bao giờ lên giường với người đàn ông không phải là chồng mình thì quá kém cỏi. Nói đúng hơn họ chưa biết sống cho chính mình, chưa biết tận hưởng cuộc sống ngắn ngủi này và sống quá lệ thuộc vào những lề thói cũ. Họ sống vì cái sĩ diện, vì cái danh hão. Sống như thế họ chỉ thiệt thân và cũng chẳng lợi ích gì.
Tôi đoán, chắc chỉ mới đọc đến đây thôi thì khối chị em mặt nóng bừng lấy tay che mặt "Ôi, xấu hổ quá, nhục nhã quá, tầm thường quá...!", còn cánh mày râu trừ những anh gia trưởng, phong kiến thì đa số lại chẳng sung sướng trong lòng ấy chứ. Bởi những người đàn ông đó biết giá trị của gái hư.
Chẳng phải khối ông chồng li thân, li hôn vì một lí do lãng xẹt "Vợ quá ngoan" đấy ư? Thế nên những chị em nào đang đóng vai người vợ nết na nên soi mình lại trước gương đi nhé. Vì chính các chị chứ không ai khác sẽ dễ bị chồng bỏ rơi nhất đấy. Hãy cẩn thận.
Là gái phố, xinh đẹp, tốt nghiệp thác sĩ hẳn hoi nhưng tôi chẳng dại gì thu mình trong vỏ ốc hay suốt ngày vùi đầu vào sách vở. Tôi vừa học vừa chơi, vừa "nhâm nhi" vị ngọt của tình yêu lứa đôi, vừa thưởng thức những thú vui của cuộc sống. Thời sinh viên hầu như tuần nào tôi cũng phải dành một buổi để đi bar, vũ trường cùng đám bạn bè uống rượu tây, nhảy nhót để giải tỏa stress.
Còn nói về các cuộc tình thì tôi cũng đã trải qua gần chục mối tình, chồng tôi bây giờ là mối tình thứ 11. Với tư tưởng sống thoáng nên trong chuyện tình cảm tôi lại càng dễ dãi. Chuyện lên giường, sống thử vài ba tháng hay cùng nhau du lịch với tôi là chuyện chẳng có gì phải giấu diếm, xấu hổ.
Khi đã thấy tận hưởng đủ đến năm 30 tuổi tôi quyết định tu thân và lấy chồng.
Chồng tôi chẳng ai xa lạ mà chính là anh chàng hơn tôi 2 khóa tán tỉnh tôi suốt từ những năm cấp 3. Anh biết rất rõ những chuyện tình trước đây của tôi nhưng anh chẳng bao giờ ghen tuông, vẫn luôn trân trọng và yêu quý, trân trọng tôi.
Là một cô gái sành sỏi và hiểu tâm lí đàn ông nên đêm tân hôn tôi vẫn biết giành cho chồng những gì tuyệt vời nhất mà các cô gái ngoan chưa chắc đã làm được. Chồng tôi sung sướng khi thấy những giọt máu trên chiếc ga giường trắng tinh. Tôi không quan tâm việc anh có nghi ngờ hay không, tôi chỉ cần biết anh vui, hạnh phúc là đủ. Ai bảo gái hư, gái mất trinh thì phải trả giá? Như tôi đây mất trinh cả chục lần vẫn đâu có bị chồng đánh đập, ruồng rẫy?
Chồng tôi khi nào cũng tự hào về người vợ hư. Anh bảo nhờ tôi "có kinh nghiệm" nên trong chuyện ấy anh luôn cảm thấy thỏa mãn. Vì tôi biết chiều, chứ chẳng như mấy thằng bạn của anh lấy phải mấy cô gái nhà lành đàn ông mới cầm tay thôi đã run bắn thì toàn phải tìm "rau" ở ngoài ăn tạm vì chán "khúc củi khô" ở nhà. Vì ngoan nên các chị ấy cứ nghĩ tỏ vẻ đoan chính trên giường thì chồng sẽ yêu nhưng các chị ấy không biết rằng mình đang phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Chồng tôi bảo vì vợ sành điệu, biết ăn ngon, mặc đẹp nên tiêu tiền chẳng bao giờ thấy phí. Cũng phải thôi, những chiếc áo sơ mi hàng hiệu tôi mua cho anh ai cũng phải ngớt lời khen ngợi vì gu thẩm mĩ, hợp thời, hợp mốt. Từ khi lấy vợ chồng tôi trở nên bảnh bao, đẹp mã.
Nhờ biết ăn ngon nên khoản nấu nướng thì cả nhà chồng không ai chê tôi được. Nếu tôi có đưa cả gia đình đến quán ăn nào thì ai cũng thấy vừa ý, thỏa mãn. Nói thật, các chị gái quê mấy khi biết ăn ngon hay đến địa điểm nào có đặc sản lạ, họ chỉ suốt ngày biết đến món rau muống luộc, trứng rán là chấm hết thì họ chẳng thể nấu ăn sành bằng gái phố được.
Nhà cửa trang trí ra sao cho đẹp mắt cũng là tôi. Con cái học hành ở đâu tốt cũng là một tay tôi lo liệu. Hư thường đi liền với sành nên xét về điểm làm vợ thì gái hư như chúng tôi ăn đứt các chị gái ngoan là cái chắc.
Chẳng phải tranh luận gì dài dòng, các chị cứ thử hỏi 100 người đàn ông thì chắc phải có đến hơn nửa số họ chọn gái hư làm vợ thay vì những cô gái quá nhu mì, quá "thuần" đến mức tẻ nhạt.
Thế nên chị em ạ, chẳng phải tôi tự khen mình nhưng chồng tôi ngồi đâu cũng tự hào về cô vợ hư và nếu được chọn lại thì anh ấy vẫn chọn tôi - vợ hư.