Tôi viết bài này vì vô tình đọc được chia sẻ “Có ế cũng không thèm yêu gái quê” của bạn Nam Trung. Đúng như bạn nói, con gái quê có rất nhiều cô nhà nghèo lên thành phố học chỉ toàn a dua, tìm kiếm 1 anh chàng nào đó gốc thành phố để đổi mác. Nhưng tôi nghĩ bạn chỉ nhìn được một góc cạnh nào đó rất nhỏ và không thể đánh giá hết hoàn toàn.
Đúng là không thể trách bạn khi bạn thấy và bạn có quyền nghĩ. Nhưng bài viết của tôi xin mục đích chia sẻ 1 điều gì đó giản dị mà tôi thấy tôi rất tự hào về "gái quê".
Tôi sinh ra và lớn lên tại miền Tây. Gia đình tôi làm cán bộ nhà nước nên ngay từ năm 6 tuổi sự vất vả bận rộn của ba mẹ khiến tôi hiểu được việc phụ giúp gia đình như tập nấu cơm, nấu cám heo... dù ba mẹ không bắt tôi phải làm.
Năm cấp 2, cấp 3 tôi vẫn vừa nấu cám heo vừa lên lớp. Đôi khi cũng mắc cỡ vì bạn bè nhà giàu sang nhưng tôi vẫn nhớ lời dạy của mẹ "Nghèo hay giàu của con đều phải cố gắng từ bây giờ, sau này là 1 chặng dài con sẽ hiểu" .
Học hết cấp 3, ba tôi không cho tôi lên Sài Gòn vì nhà không đủ điều kiện. Nhưng mẹ vẫn ủng hộ và dành dụm để nuôi tôi ăn học. Tôi đỗ trường Đại học quốc gia và bắt đầu vừa học vừa làm. Trong khi các bạn cùng trang lứa từ quê hay thành thị đều được thoải mái chơi bời, đàn đúm thì tôi không có được thứ đó.
May mắn là tôi năng động nên khi đi làm tôi chẳng ngại khó cũng chẳng đòi hỏi lương bổng cao. Tôi cho rằng mình chưa có kinh nghiệm gì nhiều nên học hỏi là trên hết. Tốt nghiệp ra trường, tôi được ưu điểm tới 2 ngoại ngữ và 3 năm đi làm bán thời gian cho 1 công ty giấy.
Do trong công ty tôi làm nhiều việc nên tôi biết nhiều hoạt động của công ty và rốt cuộc tôi đã thành lập 1 công ty tương tự. Khi đó tôi mới 26 tuổi. Khi ấy tôi vừa tìm khách hàng cho công ty của tôi, vừa đi làm ngoài để có thêm tiền chi phí, vừa lo học phí cho cô em gái đang học 4 năm Đại học tại Sài Gòn.
Tình yêu của tôi thời sinh viên cũng có nhưng chia tay vì anh bạn trai người Sài Gòn quá trăng hoa và tự cao với cái hộ khẩu thành phố. Anh sống thì dựa dẫm gia đình không tự lập cho bản thân và tương lai. Đó là lý do tôi nghĩ "gái quê như tôi không xứng". Tuy vậy trong ý nghĩ của tôi, tôi cũng chằng cần phải quen trai Sài Gòn làm gì. Muốn hộ khẩu à, đi làm có tiền mua nhà là có hộ khẩu ngay ấy mà.
Năm nay tôi 30 tuổi, công ty của tôi đã hoạt động 5 năm và phát triển tương đối tốt. Công ty đã có thị phần trên toàn quốc và hoạt động từ thương mại sang bán sản xuất. Tôi cũng đã có 1 người bạn trai quen gần 3 năm. Anh là người Sài Gòn và đang làm tại cơ quan nhà nước ở Quận 1.
Vốn dĩ tôi cũng không lựa chọn anh vì cái mác trai Sài Gòn. Nhưng có lẽ, người con trai thành thị này yêu tôi vì tôi biết tự trọng, tự lập đi lên bằng đôi chân của mình? Cứ mỗi cuối tuần là 2 đứa đi chợ tập nấu món mới, cùng bàn luận công việc định hướng cho công việc cả hai.
Đối với tôi đó đã là hạnh phúc. Bởi người đàn ông của tôi biết vào bếp chia sẻ, biết sửa máy móc khi hư và đặc biệt người ấy chẳng bao giờ nghĩ "gái quê" là xấu như bạn Nam Trung cả.
Văn chương tôi không giỏi, tôi cũng chẳng cần phải khoe khoang. Nhưng thông điệp tôi muốn gửi là "Ai cũng sẽ xấu khi lười lao động" dù bạn ở đâu đi nữa, dù bạn là gái phố - gái quê hay trai phố - trai quê.