Ngay từ ngày đầu yêu anh ấy, tôi đã luôn mang trong mình một nỗi phấp phỏng, lo âu. Hơn 2 năm yêu nhau là ngần ấy năm tôi sống trong cảnh lo sợ. Tôi sợ một ngày nào đó anh biết sự thật sẽ rời xa tôi, sẽ bỏ tôi mà đi theo người con gái khác. Càng được anh yêu tôi lại càng lo sợ điều đó. Vì…tôi đã mất trinh, đã không còn trong trắng khi đến với anh!
Thời buổi này người ta có cái nhìn cởi mở hơn về vấn đề trinh tiết của chị em phụ nữ nhưng điều đó không đúng với anh. Anh là một người sống chỉn chu, nghiêm túc và cực kì gia trưởng trong chuyện nhân cách, lối sống. Nói như vậy không có nghĩa là anh ích kỉ, độc đoán mà chỉ là riêng trong chuyện trinh tiết anh cực kì coi trọng. Anh không phải chỉ bắt phụ nữ phải giữ gìn sự trong trắng của mình về bản thân anh cũng luôn ý thức trong việc quan hệ với cô khác. Gần 30 tuổi, anh cũng đã tìm hiểu vài người nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn hay đòi hỏi ở bạn gái. Yêu ai anh cũng muốn dành điều tuyệt vời nhất đó tới khi hai người thành vợ chồng. Anh cũng sợ đi quá giới hạn rồi mà không lấy được người đó thì cô gái ấy sẽ khổ. Chính sự đứng đắn này của anh càng làm tôi cảm thấy xấu hổ và lo sợ.
Tôi mất trinh từ năm 18 tuổi. Khi ấy tôi đi ôn thi đại học trên thành phố, chỉ vài tháng trời nhưng tôi đã quen một bạn trai học cùng lớp ôn luyện đó. Vốn là một tiểu thư được bố mẹ cưng chiều, từ bé đã cấm đoán đủ đường nên khi có cơ hội được ra ngoài tôi như con chim nhỏ sổ lồng. Tôi mê muội vì thứ tình yêu đầu đời ấy và chúng tôi đã đi quá giới hạn cùng nhau. Lúc đó tôi ngây thơ lắm, cứ tin rằng yêu nhau, hai đứa đỗ đại học rồi sau này ra trường sẽ lấy nhau. Nhưng kết thúc khóa ôn luyện đó, anh ta thi trượt còn tôi thì đỗ. Vậy là mối tình ngắn ngủi đó nhanh chóng kết thúc. Tôi đã mất đời con gái vì một mối tình lãng xẹt như vậy.
Kể từ sau mối tình đó, mang trong mình nỗi ân hận về việc không còn trong trắng nên tôi sống khép mình và không yêu ai nữa. Mọi người ai cũng khen tôi ngoan hiền, hai mấy tuổi mà chưa một mảnh tình vắt vai (vì khi tôi yêu người kia thì mọi người đều không biết do thời gian yêu nhau quá ngắn). Cũng chính vì điều đó mà khi quen tôi, anh luôn nghĩ tôi là một cô gái trong trắng vô ngần. Chúng tôi yêu nhau sau một lần gặp nhau tình cờ. Gia đình anh cũng vốn biết nhà tôi nên hai bên đều rất ủng hộ.
Tôi và anh hiện tại đã làm lễ đính hôn, chỉ còn ơn 3 tháng nữa là chúng tôi đi tới cái đích cuối cùng của tình yêu này. Vậy mà có một người thứ ba đã chen vào. Cô bé đó kém tôi 2 tuổi. Tôi không biết anh và cô bé đó quen nhau trong hoàn cảnh nào chỉ biết khi anh về kể cho tôi nghe co một cô sinh viên mê an như điếu đổ, tôi mới giật mình. Tôi hỏi anh có yêu cô bé đó không thì anh nó chỉ quý nó như em thôi vì nó hồn nhiên chứ không yêu đương. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ cô bé đó cứ tấn công anh ra mặt và nói rằng chừng nào anh còn chưa lấy vợ thì sẽ không từ bỏ.
Cô bé đó đã chủ động tới tìm tôi để mong tôi hãy từ bỏ anh và nhường anh cho cô ấy. Tôi thấy đó là một cô bé ngây thơ, yêu cuồng nhiệt nhưng còn quá ngốc nghếch khi nhìn cuộc đời đơn giản như vậy. Nhưng không, khi tôi cấm đoán cô ta không được tiếp cận chồng sắp cưới của tôi nữa thì cô ta nói rằng sẽ giành anh bằng được, sẽ dâng hiến cho anh tất cả những gì trong trắng nhất của đời con gái và anh sẽ phải theo cô ta tôi đã rất sợ. Cô ta tỏ ra quá ghê gớm và sành sỏi chứ không giống như vẻ hiền lành ban đầu tôi nghĩ.
Điều tôi sợ không phải là anh yêu cô bé đó mà sợ rằng sự trinh trắng của cô gái ấy sẽ thắng tôi. Tôi tin mình sẽ cưới được anh nhưng phía sau đó, khi anh biết tôi mất trinh mà bên cạnh lại có một cô lúc nào cũng sẵn sàng dâng hiến thì tôi khó mà giữ được chồng. Và giờ đây, điều mà tôi nghĩ đến là liệu tôi có nên đi vá màng trinh không hay thành thật nói với anh tất cả? Có cơ may nào khi tôi nói sự thật mà anh vẫn chấp nhận tôi không? Vá màng trinh không phải là chuyện khó nhưng nó làm tôi cảm thấy xấu hổ hơn vì lừa dối anh cả đời. Nhưng liệu không lừa dối thì anh có lấy tôi?