Tôi đọc nhiều bài viết của các anh chị đã lập gia đình trên mục Tâm sự. Mỗi gia đình là mỗi vấn đề riêng. Việc quan hệ vợ chồng cũng mỗi người mỗi cảnh. Người thì chồng muốn, vợ không chiều và ngược lại và dẫn đến không hạnh phúc. Nhưng dẫu sao, họ cũng bình thường. Còn tôi, tôi cũng chẳng thể hiểu được cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi đang gặp phải vấn đề gì.
Tôi năm nay 27 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, trình độ cao, công việc tốt. Chồng tôi 38 tuổi, là người giỏi giang, thành đạt. Chúng tôi khá đẹp đôi, yêu nhau khoảng 2 năm thì cưới. Tình cảm giữa chúng tôi từ khi yêu đến cưới đầy đủ mọi cung bậc, hạnh phúc, đau khổ, sóng gió. Cuối cùng, chúng tôi kết thúc bằng một đám cưới đẹp.
Tôi là một phụ nữ lãng mạn, hết mình trong tình yêu nhưng cũng nhiều lý trí. Trước khi gặp chồng, tôi trải qua 2 mối tình sâu sắc. Tuy nhiên, do cách giáo dục của gia đình, chúng tôi yêu nhau bình thường như bao cặp đôi khác nhưng luôn giữ giới hạn của người phụ nữ. Đến khi gặp chồng tôi, vì yêu và có nhiều cảm xúc với anh ấy. Nên tôi cũng muốn hoà hợp về thể xác vì đã trưởng thành và xác định tiến đến hôn nhân. Nhưng không hiểu vì lý do gì chúng tôi cũng chỉ quan hệ bên ngoài và kết thúc.
Chồng tôi khi đó có khuyên tôi nên thả lỏng và quan hệ bình thường để gắn bó và hạnh phúc hơn. Tôi cũng muốn vậy nhưng không hiểu sao không thể. Tuy chỉ quan hệ bên ngoài nhưng tôi cảm thấy "đủ" và không muốn tiếp tục nữa. Lần nào cũng vậy, nếu đã cảm thấy "đủ" rồi mà còn phải tiếp tục quan hệ thật sự là tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi lấy lý do với chồng và cũng tự nói với bản thân là coi như giữ gìn đến khi đám cưới. Anh ấy tôn trọng tôi dù không hài lòng, cũng phản ứng khá gay gắt. Nhưng thấy tôi cương quyết vậy thì thôi. Tôi lờ mờ nhận thấy bản thân có chút vấn đề nhưng không hiểu là gì nên cũng gạt đi. Mặt khác, về mặt tinh thần, chúng tôi hoà hợp, vui vẻ và rất hạnh phúc. Vì vậy nên chúng tôi tự trấn an là khi cưới về sẽ tốt thôi.
Lúc yêu nhau, chúng tôi cũng đi du lịch nhiều nơi. Anh ấy luôn chiều chuộng và yêu thương tôi từng chút. Và tôi cũng rất yêu anh ấy. Nhưng chuyện lên giường của chúng tôi cũng luôn kết thúc nhanh chóng khi tôi cảm thấy những hành vi vuốt ve là đủ và không tiếp tục. Anh ấy thì cũng không thỏa mãn gì. Nhưng cũng không ép buộc tôi.
Chúng tôi lại trò chuyện với nhau rất hợp. Nên lại nằm bên nhau huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển. Đặc biệt may mắn là chúng tôi không cảm thấy chán nhau. Nên mọi chuyện cứ trôi qua như thế.
Cũng có lúc nhiều sóng gió, nhưng vì không thể sống thiếu nhau, nên chúng tôi chia tay lại quay về. Thật sự giữa chúng tôi là một tình yêu đẹp và sâu sắc.
Rồi chúng tôi kết hôn và về sống chung. Vợ chồng cũng yêu thương, tôn trọng nhau không có gì thay đổi. Chồng mang đến cho tôi cuộc sống tiện nghi, đầy đủ. Tôi chỉ đi làm nhẹ nhàng rồi về nghỉ ngơi. Mọi việc nhà đã có người lo.
Anh luôn yêu chiều vợ, sắm sửa cho tôi từ đôi giày, túi xách, thỏi son, điện thoại, nữ trang… Tất cả những gì tôi thích. Ngoài ra, anh cũng luôn quan tâm đến cảm xúc buồn vui của vợ, cùng tôi giải quyết mọi vấn đề lớn nhỏ. Tôi cảm thấy tôn trọng và biết ơn anh ấy. Tôi cũng học cách hoàn thiện mình để chăm sóc tốt cho chồng. Cuộc sống chúng tôi nhìn vào hạnh phúc. Vợ chồng yêu chiều nhau, vật chất, tiện nghi đầy đủ.
Nhưng thật sự không thể phủ nhận được một điều, chúng tôi không có cuộc sống bình thường về mặt sinh học. Đã hơn 1 năm sau ngày cưới, chúng tôi không có quan hệ vợ chồng. Đầu tiên là vấn đề ở phía tôi, khi vuốt ve đã có cảm xúc rồi thì ngưng lại. Chồng bị ngừng đột ngột và cũng mất cảm xúc nên lại ôm nhau nói lời ngọt ngào rồi ngủ.
Chúng tôi cứ vậy, không ai bức xúc gì và mọi chuyện cứ "êm đẹp" trôi qua như thế. Chúng tôi cũng nhận thức được là không bình thường, thế nhưng chúng tôi vẫn sống hoà hợp và hạnh phúc nên tặc lưỡi cho qua. Sau này, tôi cảm thấy chồng cũng bằng lòng với chuyện này. Có lẽ anh ấy cũng như tôi.
Tôi biết cuộc sống sẽ vẹn toàn hơn nếu chúng tôi "đốt lửa" lên được chuyện chăn gối vợ chồng. Thế nhưng lần nào cũng vậy. Và thêm nữa là vấn đề con cái, chuyện này thật sự ảnh hưởng. Tôi không hiểu lý do gì vợ chồng tôi lại không ham muốn nhau như vậy. Và tất nhiên, chúng tôi cũng chẳng ham muốn ai khác.
Có nhiều người sẽ nghĩ vợ chồng tôi bị gay, les, bất lực... Nhưng chúng tôi biết bản thân mình không phải như vậy. Vợ chồng đều có ngoại hình, sức khỏe cũng bình thường, cũng có cảm xúc giới tính, cũng có khi quấn lấy nhau, nhưng… vừa đủ là… thôi, chưa bao giờ đủ ham muốn để thật sự quan hệ.
Tôi cũng khẳng định, chúng tôi vẫn chung thủy với nhau. Vậy vấn đề của chúng tôi là gì? Cũng có người khuyên 2 vợ chồng đi khám bác sĩ. Chúng tôi khám về sức khỏe thì vẫn bình thường. Chồng tôi cũng không bị rối loạn hay bất lực. Tôi cũng không phải là lãnh cảm. Bác sĩ cũng khuyên những điều quen thuộc như tăng cường dạo đầu...
Chúng tôi đã đọc, hiểu nhiều về sex nên cũng đã làm tất cả. Rồi mọi chuyện cũng thế mà thôi, cảm thấy đã đủ, đã đạt, và… không cần quan hệ thật sự nữa. Thật không hiểu tại sao? Chúng tôi cũng tư vấn tâm lý nhưng không phát hiện ra vấn đề gì. Bây giờ chúng tôi cũng chẳng biết khám gì nữa.
Cũng cần nói thêm, chồng tôi cũng có vài mối tình trước khi đến với tôi. Và anh ấy vẫn có quan hệ chăn gối bình thường. Anh ấy cũng không hiểu tại sao đối với tôi, anh ấy rất yêu thương nhưng lại không ham muốn tình dục với tôi nhiều lắm. Nên khi tôi không tiếp tục nữa thì thôi.
Tôi cảm thấy hoang mang và lo lắng. Chồng tôi cũng vậy. Chúng tôi luôn bất an và day dứt về vấn đề này. Rõ ràng là chúng tôi yêu thương nhau tại sao trở nên như vậy. Tôi đọc tâm sự thấy có những gia đình vợ chồng cứ xung đột nhau về tình dục. Nhưng ngẫm ra, họ còn bình thường hơn chúng tôi.
Tôi không biết nếu mọi chuyện cứ tiếp tục kéo dài thì cuộc sống của vợ chồng tôi ra sao, rồi sinh con đẻ cái... Tôi hoang mang vô cùng. Mong các anh chị giúp đỡ và cho lời khuyên, chứ đừng cười cợt và châm biếm chúng tôi. Trên đời có ai gặp phải vấn đề này không? Xin chân thành cảm ơn và mong lời khuyên của các anh chị.