NỮ GIỚI » Tâm sự

Gần 400 ngày hoảng loạn vì bị cướp đời con gái

Thứ hai, 14/04/2014 13:27

Đã 1 năm trôi qua kể từ cái ngày khủng khiếp ấy tôi vẫn không thể nguôi ngoai được nỗi đau bị một 'con yêu râu xanh' cướp mất đời con gái của mình.

Tôi năm nay 19 tuổi, đang là sinh viên năm thứ nhất. Tôi chưa từng yêu ai nhưng được cái xinh xắn, cao ráo nên có nhiều chàng trai theo đuổi, trong số đó có một người là bạn học cùng lớp cấp 2 với anh trai tôi. Anh ta hơn tôi 3 tuổi, là người ít nói và trầm tính. Anh ta đã nhiều lần ngỏ lời với tôi nhưng tôi từ chối vì biết mình không hề có cảm tình với anh ta. Anh ta nói sẽ khiến cho tôi phải yêu anh ta. Thỉnh thoảng anh ta đến nhà, tôi thấy anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến chân. Tôi không thích thái độ đó một tí nào nhưng ngại nên chẳng nói cho ai.

Thế rồi một buổi trưa anh ta cùng mấy người bạn nữa đến nhà tôi đánh bài. Đang chơi giữa chừng anh tôi cùng với mấy người bạn khác có việc phải đi. Lúc đó bố mẹ tôi cũng đi làm nên chỉ có mình tôi với anh ta ở nhà. Khi đang ngủ ở trong phòng, tôi giật mình tỉnh dậy vì cảm giác ai đó đang chạm vào người mình. Tôi mở mắt ra và hoảng hốt khi thấy anh ta đang ở đó. Ánh mắt anh ta lúc đó thật đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức. Tôi vùng dậy định chạy ra khỏi phòng nhưng bị anh ta đóng sập cửa lại. Tôi định hét lên thì bị anh ta bịt chặt miệng. Anh ta dùng hết sức mình để đè tôi xuống.

Sự nhục nhã ê chề theo tôi suốt 1 năm trời đằng đẵng (Ảnh minh họa)

Tôi càng cố gắng vùng vẫy lại càng bất lực vì anh ta quá khỏe. Anh ta bắt đầu dùng cơ thể thô kệch của mình đổ lên người tôi. Anh ta vừa dùng sức vừa hét vào mặt tôi: 'Tại sao cô không yêu tôi. Tôi đã muốn cô từ lâu lắm rồi. Tôi không có được trái tim cô thì phải có được thân xác cô'. Một trận cuồng phong nhục nhã vây lấy tôi, xong rồi hắn thản nhiên bỏ đi để lại tôi một mình với nỗi đau đớn ê chề. Hắn còn buông lại một câu: 'Nếu cô nói với ai thì tôi sẽ cho cô chẳng những không lấy được chồng mà còn chết vì nhục nhã. Tôi sẽ nói với mọi người rằng cô quyến rũ tôi'.

Thân thể tôi đau nhức và kiệt quệ, trong tiềm thức dù có mệt lả nhưng tôi vẫn nghĩ nếu còn sức lúc đó chắc tôi sẽ vớ ngay con dao đâm anh ta một nhát nhưng tôi không thể nhúc nhích được.

Những ngày sau tôi chẳng đi ra khỏi phòng cũng chẳng thiết gặp ai. Tôi chỉ nằm trong phòng và khóc khiến gia đình rất lo lắng. Tôi cũng không dám nói với họ chuyện tủi nhục này. Đôi lần, tôi rất muốn tố cáo kẻ đã cướp mất đời con gái của tôi nhưng lại sợ người khác nghĩ không hay về mình.

Miệng lưỡi thế gian biết đâu mà nói trước. Người thông cảm thì không sao, người không hiểu sẽ nói tôi là dễ dãi, lẳng lơ. Tôi làm sao có thể chịu đựng được ánh mắt khi đó người ta nhìn mình. Vậy là tôi cứ một mình gặm nhấm nỗi đau.

Tôi chẳng thể tập trung làm được việc gì. Cứ mỗi khi tôi nhắm mắt lại là hình ảnh về cái ngày khủng khiếp đó lại hiện lên. Tôi chán ghét cơ thể nhơ nhuốc của mình. Tôi càng buồn hơn khi nghĩ về tương lai phía trước. Tôi còn chưa từng yêu ai. Tôi đã rất cẩn thận trong việc lựa chọn người yêu vì tôi muốn dành cái quý giá nhất của người con gái cho người ấy và cũng chính là chồng của tôi sau này. Thế nhưng giờ tôi đã không thể thực hiện được điều ấy. Sau này nếu tôi yêu ai đó liệu người ta có tin câu chuyện của tôi không? Liệu người ta có coi thường một đứa con gái như tôi không? Mọi thứ đối với tôi trở nên thật đen tối.

Tôi muốn quên đi tất cả. Tôi đi du lịch, tham gia hoạt động ngoại khóa để quên đi nỗi ám ảnh nhưng mỗi khi nhìn thấy ai đó hao hao giống với hắn tôi lại không thể nào không nhớ đến quá khứ đã qua. Càng đau đớn hơn khi cái kẻ đó vẫn thản nhiên xuất hiện trước mặt tôi và còn nháy mắt với tôi nói rằng: 'Cô phải cảm ơn tôi mới phải vì đã đưa cô vào đời. Nếu sau này không lấy ai được thì cứ tìm tôi. Đằng nào thì chúng ta cũng động phòng rồi'.Nhiều lúc tôi đã vạch sẵn trong đầu một kế hoạch thảm khốc nào đó như chết chung với hắn, nhưng rồi lại nghĩ đến bố mẹ và gia đình. Họ chỉ có 2 anh em tôi, họ cũng rất mực yêu thương tôi nếu tôi không còn thì chắc họ đau lòng lắm. Mỗi đêm tôi đều nghĩ đến việc này, điều tôi sợ không phải là việc tôi biến mất mà là nỗi đau của những người bị tôi bỏ lại.

Tôi mệt mỏi, khổ tâm mà không thể nói cùng ai. Từ một cô sinh viên trẻ trung, sôi nổi tôi trở nên sống khép kín, luôn đề phòng với tất cả đàn ông. Bạn bè và người thân đều kêu gào rằng tôi gầy và sa sút đi trông thấy. Tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này?

Theo Megafun.vn