Năm tôi lên 8 thì mẹ bỏ vào Nam theo nhân tình, để lại tôi bơ vơ cho bố nuôi. Bố tôi là người đàn ông tốt nhất thế gian, yêu vợ thương con hơn cả bản thân mình, nhưng vì ông nghèo nên mẹ tôi quyết vứt bỏ.
Tôi còn nhớ, sau khi mẹ đi, bố gửi tôi cho ông bà nội chăm 1 tuần rồi cũng vào Nam để tìm mẹ. Không biết có gặp được bà không nhưng sau đó ông thất thểu đi về, mặt mày hốc hác, buồn rầu. Thế rồi một đêm dậy đi vệ sinh, tôi bắt gặp bố ngồi ở chân cầu thang khóc nấc, vai run lên bần bật. Hình ảnh đó ám ảnh tôi đến mãi sau này…
Hơn 20 năm qua, mẹ đẻ chưa từng một lần về quê thăm tôi. Bà đi biệt tăm biệt tích ngần ấy thời gian. Tôi có thể khôn lớn như ngày hôm nay đều do công lao của bố. Một mình ông tần tảo, vừa làm bố, vừa làm mẹ, chăm sóc tôi chu đáo.
Có những hôm bố đi làm thêm đến 12 giờ đêm mới về nhà, cốt chỉ để có thêm tiền cho tôi đi học tiếng Anh ở trung tâm như các bạn. Thấy ai mách ở đâu có thầy dạy giỏi, bố lại xin cho tôi đi học bằng được. Bố đi mua quà, mua quả đến tận nhà xin thầy nhận tôi vào lớp.
Mỗi khi tôi được điểm 10, bố rơm rớm nước mắt khen. Năm tôi học đại học, bố chắt chiu tiền mua cho tôi xe máy để đi lại cho bằng bạn, bằng bè. Bao nhiêu năm qua, bố vẫn đi chiếc xe đạp cà tàng, yên xe đã lòi cả mút bên trong.
(Ảnh minh họa)
Sau khi tốt nghiệp, tôi tìm được công việc tử tế, lương cao và có tiền báo hiếu bố. Tháng lương đầu tiên, tôi đã dành để đưa bố đi Đà Nẵng chơi sau bao tháng năm vất vả. Lúc tôi mua đôi giày mới cho bố, ông cứ khóc, cảm ơn con gái. Tôi chưa làm được gì nhiều cho ông nhưng bố đi đâu cũng kể, tự hào về tôi lắm.
Tình yêu thương của bố đã xua đi sự thiếu thốn tình cảm của mẹ. Đã rất lâu rồi, tôi không còn nhớ đến mẹ nữa. Mẹ có lẽ cũng quên đi rằng mình còn 1 đứa con gái dứt ruột đẻ ra…
Năm ngoái, tôi quen biết và yêu Long. Anh làm cùng công ty, hơn tôi 5 tuổi, là trai Hà Nội. Lúc biết hoàn cảnh gia đình tôi, bố mẹ anh không ưa lắm. Nhưng về sau thấy chúng tôi yêu nhau chân thành thì miễn cưỡng cho qua. Tôi nghĩ cũng do mấy lần gặp bố tôi, cảm nhận được chân thành, hiền hậu của ông nên gia đình bên kia mới dần mở lòng.
Nhưng có ai ngờ, gần đến ngày cưới của tôi, mẹ đẻ tôi bất ngờ trở về. Sau bao năm không gặp, bà xơ xác trở về và đòi nhận lại con. Không chỉ vậy, bà còn tự tiện đến gặp gia đình Long với tư cách là thông gia rồi thách đồ cưới.
Việc này, tôi không hề biết, chỉ đến khi mẹ Long tức giận gọi điện trách móc tôi mới biết. Không chỉ vậy, nhà trai còn đòi hủy cưới vì thấy tôi có người mẹ tham lam không chấp nhận nổi.
Hôm qua, bố tôi nói sẽ đi gặp bà để nói chuyện cho ra nhẽ. Tôi không muốn chuyện này một chút nào. Tôi không muốn ông gặp lại bà nữa. Vết thương lòng bao năm qua của bố, tôi biết nó vẫn còn âm ỉ lắm. Tôi không muốn người đàn ông tốt nhất thế gian của mình chịu thêm tổn thương nữa.
Ngần ấy năm xa cách, cuối cùng mẹ đẻ cũng trở về nhưng lại đẩy cuộc đời tôi xuống vực như thế. Làm cách nào tôi có thể tha thứ cho bà đây?