Đôi khi mình sợ chính mình, sợ cái cảm giác yêu 1 người quá đậm sâu. Sợ mình cứ mãi ôm ấp hình bóng anh, mùi hương của anh. Sợ khi anh quay lưng, cái cảm giác mất mát tràn lấp, sợ cái cứng cỏi giả tạo nửa vời để vờ làm yên lòng người khác.
Đôi khi bật dậy giữa đêm mà mong mỏi thiết tha 1 bàn tay ấm áp để gối đầu, dù biết rõ đó là ảo tưởng. Chỉ là thỉnh thoảng tự thấy thương mình, và tự hỏi: Không biết trong suốt quãng thời gian đó, anh có bao giờ thấy thương mình không, là Thương chứ không phải Yêu...
Đôi khi chợt lo âu, khi mọi thứ kết thúc rồi mà tình yêu vẫn còn hạn sử dụng. Mình sẽ sống tiếp những ngày tháng sau cùng ra sao khi cái cảm giác yêu say đắm 1 người bao năm qua vẫn vẹn nguyên như thế?
Và đôi khi chợt thấy an lòng, vì ngay cả khi đã rời xa nhau rồi, chúng mình vẫn hướng về nhau như tri kỉ. Giấu đi một chút nhớ thương, đối tốt với nhau thêm chút nữa, vì sợ chẳng mấy chốc ngoảnh lại đã khắc khoải vì già.
Sau 5 năm, em vẫn giữ cái cảm xúc đó, trời nắng hay trưa lạnh, vẫn chỉ nhìn thấy hình ảnh của anh, một người đàn ông trầm tĩnh và vững chãi, lặng yên hút thuốc và ôm em trong đêm. Có những khoảnh khắc một mình sẽ làm em nhớ anh ghê gớm, nhớ tới sự mạnh mẽ và yếu đuối, những giây phút nhìn xuyên qua khói thuốc và nước mắt, thấy hạnh phúc bỏ đi.
Gặp được nhau trong đời đã khó, chia tay sao còn khó hơn?