Vì quá lụy tình
Thiên hạ vẫn cố lý giải cho cái sự điềm nhiên của Vũ trước thói lăng nhăng của vợ bằng nhận định “cổ điển”: Người trong cuộc bao giờ cũng là người biết cuối cùng; nếu như có kẻ ngoại tình thì vợ hay chồng của kẻ đó sẽ chỉ biết khi tất cả đều biết, hoặc thậm chí chẳng bao giờ biết.
Tuy vậy, người ta vẫn cho rằng, Vũ không thể không biết được, bởi Thoa, vợ anh, quá lộ liễu trong quan hệ với người đàn ông đó. Cô ngang nhiên ôm eo anh ta khi chạy xe máy ngoài đường, sửa áo, vuốt tóc anh ta khi đi ăn tiệm. Vài người còn thấy Thoa vào hoặc ra nhà nghỉ mà chẳng buồn che mặt.
Mà cứ cho là Vũ mờ mắt, hay anh bận công việc quá không thấy được những chuyện gai mắt của vợ, nhưng tai anh rõ là không điếc. Đã có không ít người, vì quá ái ngại cho cặp sừng lừng lững trên đầu anh mà từ nói xa đến nói thẳng. Nhưng lần nào, Vũ cũng chỉ cười xòa: “Không có gì đâu ạ, chỉ là hiểu nhầm thôi”. Rồi anh vẫn mang cái bộ mặt thản nhiên của người chồng hoàn toàn tin tưởng vào vợ mình.
Nhưng Thoa biết rõ, chồng cô chẳng phải mù hay điếc như người ta vẫn tưởng. Anh biết hết, nhưng giả câm giả điếc. Đó là cách duy nhất để anh duy trì địa vị phu quân của cô. Thoa vẫn cho rằng, dường như kiếp trước anh mắc tội gì với cô nặng lắm, hoặc nợ cô món nợ khủng khiếp lắm nên kiếp này mới chịu khổ chịu nhục vì cô đến mức vô lý như vậy.
Bởi không phải bây giờ Thoa mới ngoại tình. Cô đã sa vào vòng tay người đàn ông khác ngay trong thời gian đính hôn, và bị Vũ phát hiện. Trước sự hối lỗi của vị hôn thê, anh quyết định tha thứ và đám cưới vẫn được tổ chức như bình thường. Họ đã sống hạnh phúc trong chừng 3 – 4 năm. Sau khoảng thời gian đó, người vợ lại “lạc bước”.
Vũ đã không nói một lời với vợ trong suốt 2 tháng liền. Nhưng anh đã không thể ly dị, vì quá yêu cô. Lần thứ nhất được tha thứ, Thoa cảm động và biết ơn. Nhưng đến lần thứ hai, cô ngỡ ngàng và rồi hiểu rằng, anh quá lụy tình và không thể sống thiếu cô được. Có lẽ vì vậy mà chỉ “chính chuyên” thêm được một thời gian, Thoa lại để cho mình ngả theo sóng tình của một người đàn ông khác. Càng về sau, cô càng ít sợ hãi hơn, không còn phải che giấu cẩn thận nữa.
Còn Vũ thì hiểu rằng, nếu còn muốn là chồng Thoa thì anh phải làm như không biết, để giữ cái thể diện vốn đã mất từ lâu của mình (hình như anh nghĩ, không biết bị cắm sừng thì đỡ nhục hơn là biết mà không làm gì nổi), và để khỏi đẩy vợ vào cái nước phải đề nghị ly hôn.
Vì quá lụy… tiền
Thỉnh thoảng, anh Vinh lại được mẹ, hay bố, hay anh trai, hay chị dâu, hay chị họ… gọi đến ăn cơm và rỉ tai với bộ mặt nghiêm trọng: “Tao thấy hình như con Vân nó có bồ”. Vinh xua tay lia lịa, bảo làm gì có chuyện đó, bố, hoặc mẹ, hoặc anh, hoặc chị… đừng có nghe lời đơm đặt của kẻ xấu mà tội cho Vân. Bậc bề trên bèn nói toạc ra rằng, kẻ xấu chính là tao đây, tao nói “hình như” là để cho mày đỡ sốc, chứ mắt tao trông thấy nó lả lơi, thân mật với thằng kia, ngoài tao ra còn bao nhiêu người thấy nữa, đích thị là con Vân có bồ.
Vinh bảo, các vị nhìn thấy gì? Có nhìn thấy trai trên gái dưới không? Có nhìn thấy cô ấy và thằng kia trần truồng ôm nhau không? Các vị kia nổi quạu, bảo mày đòi bằng chứng thì tao chịu mày rồi, tao phải xông vào tận phòng khách sạn để xem chúng nó hành sự chắc, đấy là việc của mày, mày đi mà làm, rồi gọt đầu bôi vôi hai đứa gian phu dâm phụ đi. Vinh nói, chẳng việc gì phải thế, tôi tin vợ tôi, cô ấy tính phóng khoáng nên có nhiều bạn khác giới là thường, vì đàng hoàng nên mới thân mật trước mặt mọi người như thế, chứ không thì ngu gì.
“Mày ngu thì có ấy”, cuối cùng bao giờ cũng là câu mắng dành cho Vinh. Rồi dần dần, những người thân đầy trách nhiệm ấy không “tố cáo” với Vinh về vợ anh nữa. Họ cũng hiểu ra, anh không muốn nhắc đến chuyện ấy, không muốn đối diện với sự thật ấy. Anh biết hết nhưng vờ như không biết, và nếu thương anh thì họ cũng hãy cứ giả vờ như thế hộ anh. Và khi đã nhận thức được điều đó rồi thì họ cũng chẳng khó khăn gì để hiểu ra nguyên nhân: Vinh quá phụ thuộc vào vợ về mặt kinh tế.
Vinh chỉ là nhân viên quèn trong một cơ quan nhà nước, ở một vị trí chẳng ‘chấm mút” được gì, chỉ có đồng lương còm. Trong khi đó, vợ anh tuy không có bằng đại học như anh nhưng lại giỏi buôn bán. Chẳng đòi chồng đóng tiền thì chớ, mỗi tháng chị còn cho anh dăm triệu để tiêu vặt.
Công việc thì rảnh, phần lớn thời gian của Vinh dành cho việc bia bọt với bạn bè, chiều chiều đánh một con đề, khi có trận bóng nào hay thì cũng cá độ. Thỉnh thoảng, thua độ, Vinh phải cầu cứu vợ. Chị la mắng, giận dữ nhưng rồi cũng xuất tiền ra trả hộ anh. Nhiều lần, Vân giới thiệu cho chồng công việc thú vị hơn và thu nhập cao hơn, nhưng anh từ chối. Anh đã quen nhàn tản, không muốn phải quay cuồng với công việc, “được thêm mấy đồng mà tổn thọ”.
Lúc biết vợ cặp bồ với anh bạn cũ, giờ là bạn hàng, Vinh cay lắm. Anh cũng tra hỏi, cũng đánh vợ mấy trận. Dĩ nhiên là Vân chối bay chối biến. Điên tiết, anh định sẽ tìm chứng cứ cho vợ khỏi già mồm cãi. Nhưng rồi anh chợt nghĩ, có bằng chứng rồi thì sao? Bỏ qua ư? Thế thì ai chịu nỗi nhục này hộ anh? Còn bỏ vợ ư? Vinh nghĩ đến món tiền thua độ 80 triệu đồng đang bị thúc nợ, mà anh còn chưa lựa được lúc thích hợp để hỏi xin vợ, từ đó lại nghĩ đến nhiều chuyện khác liên quan đến tiền. Tầm tuổi này, đã quen nhàn rỗi, sung túc, quay trở lại thời cày cuốc, chắt bóp từng đồng để mua điếu thuốc lá, thật khó mà tưởng tượng nổi…
Thế là anh im lặng. Anh làm như tin nỗi oan uổng của vợ. Như thế, vợ chồng vẫn có thể âu yếm nhau, và cuộc sống của anh vẫn bình yên. Anh cũng chẳng theo dõi chuyện bồ bịch của vợ làm gì, bởi mắt không thấy thì tim không đau.
Làm ngơ nhưng vẫn mất vợ
Cũng vờ câm điếc trước thói ngoại tình công khai của vợ nhưng cuối cùng anh Chính (44 tuổi, Hà Nội) cũng không giữ nổi cái “tổ ấm” của mình. Hai vợ chồng họ duy trì tình trạng “ngầm biết, ngầm hiểu, không hỏi” ấy được 7 năm. Chính không phải vì quá yêu vợ mà không bỏ được, thậm chí còn hận chị. Nhưng anh không muốn vạch áo cho người xem lưng, mất cả thể diện, nên coi như “ly thân cùng nhà”.
Anh cũng chẳng thiết tìm đến người đàn bà khác hay lấy vợ khác, bởi không mấy khi có nhu cầu tình dục – lý do chính khiến anh bị cắm sừng. Chính nghĩ, cứ sống với vợ cho con cái có đủ mẹ cha.
Nhưng mới đây, chị vợ 32 tuổi của anh đòi ly hôn vì đã tìm được một người đàn ông yêu chị ta đến mức chấp nhận gái một đời chồng, rằng nếu anh không chịu thì khi ra tòa, chị sẽ nói toạc là chị ngoại tình và hai người đã không giống vợ chồng từ lâu rồi.
Còn anh Hoàn thì không bị vợ bỏ nhưng vẫn buộc phải viết đơn ly hôn dù không muốn, trước sự o ép của cả gia đình. Đó là khi, sau 2 năm trời Hoàn phủ nhận mọi cảnh báo về cặp sừng trên đầu mình, mọi chuyện bung bét trước mắt bàn dân thiên hạ. Vợ của chàng bồ kia đã theo dõi và bắt tại trận hai người đang hú hí với nhau, nắm tóc lôi ngay ra chợ để bêu riếu.
Khi đưa đơn, Hoàn hỏi: “Tôi đã cố hết sức bao dung, rộng lượng với cô, sao cô không chịu hối cải gì hết?”. Vợ anh cười nhạt: “Anh hèn thì có, bao dung cái khỉ mốc”.
Quả thật, những người đàn bà trót dại ngoại tình vẫn thường than rằng có quá ít đàn ông bao dung, có thể cho vợ thêm một cơ hội. Nhưng “bao dung” kiểu như các quý ông trên đây thì ngay các bà vợ lăng loàn cũng chịu không nổi.