Tôi và anh yêu nhau mới được 1 năm 6 tháng. Nhưng tình yêu của chúng tôi sâu sắc hơn nhiều những cặp đôi yêu nhau vài năm. Bởi chúng tôi vừa yêu đã sống chung và đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sóng gió, khó khăn.
Tôi lúc ấy chỉ mới 22 tuổi nhưng đã già dặn hơn những bạn đồng trang lứa. Bởi học xong cấp 3, tôi học lập trình được 2 tháng đã bỏ học giữa chừng vì người yêu cũ của tôi có 1 nhà hàng Karaoke và kinh tế khá vững. Chúng tôi xác định cưới nhau, tôi quản lý nhà hàng nên tôi không tiếp tục học. Vì nhiều lý do, tình yêu 4 năm với người yêu cũ chấm dứt. Và tôi luôn hối hận vì đã không học hành đến nơi đến chốn. Một phần vì điều đó mà tôi lâm vào hoàn cảnh này đây.
Anh là trung úy công an, có 2 con và vừa li dị vợ. Tôi và anh quen nhau qua 1 người bạn, lúc ấy tôi làm bartender của 1 nhà hàng. Tôi được biết trước đây gia đình anh rất khá giả. Bố mẹ anh trước đều là giáo viên trường cảnh sát. Mẹ anh đã về 1 cục, còn bố anh vẫn đang công tác tại phòng hình sự.
Vợ cũ của anh là nhà báo, bố vợ là phó Tổng biên tập. Chồng công an, vợ nhà báo, 2 đứa con 1 trai 1 gái đẹp như thiên thần. Nhưng chắc do cái nghiệp (mẹ anh nói vậy), anh - từ 1 người hiền lành bỗng lao vào chơi bời cá độ bóng đá, lô đề. Bị lừa đến mức gia đình phải bán hết nhà cửa để lo trả nợ cho anh. Suýt nữa thì ảnh hưởng đến công việc.
Nhưng cũng không hẳn vì việc này dẫn đến chuyện li dị của vợ chồng anh. Anh không những lô đề, cờ bạc mà lại còn bồ bịch nhiều lần. Vợ cũ của anh vừa phải gánh nỗi lo về kinh tế, lại phải chịu thêm nỗi lo về tinh thần khi vừa sinh bé gái thứ 2 nên đã quyết tâm li hôn. Nghe nói anh cố chấp không níu kéo. Nhưng hai người dù chia tay vẫn coi nhau như bạn bè, có trách nhiệm với 2 con (mỗi người nuôi 1 đứa). Tôi cũng là con người hiện đại, không bao giờ ghen với mối quan hệ bạn bè bình thường ấy. Nhưng càng sống với anh, càng xác định tương lai với anh, tôi lại càng gặp nhiều trở ngại.
Tôi tuy không có công việc ổn định, nhưng cũng góp vốn với anh mở 1 cửa hàng cafe ở ven Hồ Tây. Gia đình tôi so với ở quê thì cũng khá. Gia đình nề nếp, cơ bản. Tuy tôi không thể danh giá như nhà vợ anh, nhưng cũng khá hơn nhiều người khác.
Trước đây lúc mới yêu nhau, tôi giúp đỡ anh về kinh tế khá nhiều, vì anh vẫn còn nợ những khoản nợ nhỏ lẻ nhiều. Không phải khoe mẽ hay kể công gì, nhưng từ khi yêu tôi, anh bớt chơi bời, tu chí làm ăn. Tôi và anh cùng tích cóp cũng đã trả được kha khá số nợ của anh. Mặc dù có nhiều lúc tôi thấy khó khăn quá muốn buông xuôi, nhưng anh lại thể hiện cho tôi thấy anh đang rất cố gắng. Và tôi đã cùng anh cố gắng đến tận bây giờ.
Tôi sống rất đơn giản, luôn nghĩ rằng mình không khéo léo thì có thể dùng sự chân thành. Nhưng ở cái thành phố xa hoa đầy bon chen này, phải khéo léo mới được lòng những người xung quanh. Tôi biết điểm yếu của mình, nên luôn cố ngoan ngoãn, lễ phép để lấy lòng bố mẹ anh.
Nhưng có lẽ ông bà là người quan hệ rộng, với lại vợ cũ của anh cực kỳ khéo ăn, khéo nói, khéo cư xử. Chị ấy hơn tôi 8 tuổi, công việc ổn định, gia đình lại có nhiều mối quan hệ. Bố mẹ tôi ở quê, công việc bình thường, tôi cũng hết sức bình thường, lại không khéo giao tiếp. Mỗi lần nói chuyện với mẹ anh, bà đều khen con dâu cũ của bà khéo quá, khéo ơi là khéo, toàn mỹ từ dành cho chị.
Bà khen con trai bà hồi bé đẹp trai lắm, hồi trẻ nhiều cô con nhà chức quyền chạy theo lắm. Tôi thấy chạnh lòng nhưng vẫn cố vô tư cười nói. Tôi thì ăn nói kém, không khéo mồm, hoạt bát được như người ta. Và tôi cảm thấy không muốn bước vào gia đình không hợp với mình ấy.
Hình như mà không phải hình như nữa, mà là chắc chắn bố mẹ anh luôn nghĩ tôi không xứng với con trai ông bà. Thêm nữa, tay tôi lại có 1 hình xăm do hồi trẻ trâu thích thể hiện. Chứ ai tiếp xúc đều hiểu tôi không phải loại người ăn chơi trác táng gì. Tôi vẫn đang cố xóa nó đi.
Tất nhiên, gia đình nào cũng coi con mình là cục vàng. Dưới con mắt những người thân của tôi thì đều nghĩ rằng anh yêu được tôi là tốt lắm rồi. Tôi trẻ trung, cao ráo, mặt mũi sáng sủa, lại là gái chưa chồng. Thế mà lại cố đâm đầu vào con trâu có tận 2 con nghé.
Tôi thừa sức kiếm được 1 tấm chồng chưa phải là bố của 2 con như anh. Hiện giờ anh cũng chẳng có gì trong tay ngoài công việc ổn định. Nhà anh đã bán để trả nợ cho anh, bố mẹ anh phải đi thuê nhà, anh cũng thuê nhà ở cùng tôi. Hơn nữa anh còn phải nuôi đứa con lớn, có trách nhiệm với đứa con nhỏ.
Tôi tuy không có công việc ổn định, nhưng tôi cũng luôn tự lo cho cuộc sống của mình, chưa bao giờ để anh nuôi tôi 1 ngày. Hiện giờ tôi cùng anh mở quán, 1 mình tôi quán xuyến, từ pha chế đến cơm nước, dọn dẹp hàng ngày. Mà anh và ông bà luôn đòi hỏi tôi phải xử lý mọi việc thật hoàn hảo. Bố anh thì yêu cầu tôi nên mở quán từ 7 giờ sáng, chứ 8 - 9 giờ mới mở thì thế này thế kia.
Tôi hàng ngày quen ngủ nướng. Giờ ở quán đến 11 giờ, về đến nhà tắm rửa cũng 12 rưỡi mới đi ngủ. Tôi chẳng thể 3 đầu 6 tay để làm được hết mọi việc. Từ ngày mở quán, tôi bán điện thoại của mình để thêm tiền trang trí quán (Anh dùng iphone5, tôi dùng ip5s nên bán được giá hơn). Anh nói bán máy của tôi anh sẽ đưa tôi dùng máy của anh. Tạm thời như thế, sau này quán ổn định sẽ mua lại.
Tôi cũng thương anh, tôi ở quán suốt, dùng laptop cũng được. Để anh cầm máy đi làm cho đỡ buồn. Trước tôi có ipad, nhưng anh cũng cắm để trả nợ. Laptop của tôi trước tôi cho mẹ anh mượn để nghe kinh Phật và cho con anh xem hoạt hình. Giờ tôi không có điện thoại, lấy laptop về mà mỗi lần con anh ra chơi muốn mượn laptop về làm tôi chạnh lòng quá, thương thằng bé con mà cũng thương mình.
Ipad, Iphone, Laptop đầy đủ mà giờ cứ lủi thủi ở quán chắc tôi buồn chết mất. Tôi đã bỏ hết những hoài bão, những rong chơi bạn bè để về cùng anh tạo dựng cuộc sống ổn định. Tôi nghĩ mình sẽ hạnh phúc. Nhưng thực sự tôi đang không cảm thấy hạnh phúc.
Tôi thấy anh không muốn nói chuyện với tôi. Nghe tôi kể về người yêu cũ, nên anh cứ cư xử như người yêu cũ của tôi đối xử với tôi. Trước mặt mọi người, anh thể hiện sự gia trưởng rõ rệt, như thể tôi là bề dưới, anh chỉ coi tôi là người ở không bằng. Chưa bao giờ a thể hiện sự tôn trọng tôi, rằng anh yêu tôi và tôi quan trọng với anh (anh lúc nào cũng nói vậy khi có riêng tôi).
Tôi nhắc nhở thì anh nói rằng, anh là đàn ông, cho anh oai tí. Nhưng anh đâu có biết rằng, anh đã vô tình đi lên vết xe đổ của người yêu cũ của tôi. Nguyên nhân dẫn đến chúng tôi chia tay nhau sau 4 năm mặc dù vẫn yêu nhau. 24 tuổi, loanh quanh luẩn quẩn quanh chuyện cơm áo gạo tiền, tôi chỉ cần tình cảm của anh động viên tôi cố gắng. Nhưng tôi thấy mới yêu nhau chưa đc 2 năm nhưng tình yêu đã nhạt như đôi vợ chồng 10 năm. Tôi thấy chán nản, tôi đã nghĩ đến chuyện ra đi.
Tôi đã nghĩ rằng đến khi anh tìm được người pha chế, người quản lý cái quán này giúp anh thì tôi sẽ tìm 1 công việc khác, xa dần anh. Vì tôi chẳng nhìn thấy tương lai gì ở tình yêu này. Tôi và anh quá khác nhau. Tôi cần ở người chồng của tôi những điều khác, chứ không phải sự gia trưởng thích thể hiện.
Tôi xa quê, xa gia đình, ở nơi đất khách quê người này không có người thân, bạn bè cũng bận bịu công việc hết. Tôi thiếu tình cảm của bố từ lúc 14 tuổi, tôi là người thèm tình cảm, cần tình cảm như liều thuốc hạnh phúc. Nếu tôi cố đến với anh, tôi biết bố mẹ anh nếu có cấm cản thì chúng tôi vẫn sẽ lấy nhau vì anh lớn rồi, anh sẽ quyết định được hết.
Trước đây, trong suy nghĩ của tôi. Tôi luôn nghĩ rằng sau này tôi sẽ coi mẹ chồng như là mẹ tôi. Tôi chân thành thì người khác sẽ chân thành. Nhưng với tình hình trước mắt, tôi thấy nản quá. Cái bóng của vợ cũ của anh, tôi không vượt qua được. Tình yêu của anh dành cho tôi cũng đã không còn đủ lớn để giúp tôi vượt qua những khó khăn ấy. Tình yêu nhạt dần, nói chuyện không hợp nhau. Tính xa xôi thì tôi cũng thấy chẳng có hi vọng gì tốt đẹp.
Có thể với anh chị, với mọi người, câu chuyện của tôi thật lủng củng, thật chẳng đáng để chia sẻ lên đây. Nhưng tôi còn trẻ thiếu kinh nghiệm song cũng không còn trẻ để bắt đầu thêm vài mối tình nữa, con gái có thì.
Tôi rất mong nhận được những lời khuyên của anh chị, cho tôi tìm ra lối thoát. Nên cố gắng như thế nào để có thể tiếp tục, hay nên dừng lại tìm 1 người hợp với mình cả về hoàn cảnh lẫn tính cách. Bởi nếu không tìm ra lối thoát, không tìm ra điểm chung thì sau này có đến với nhau rồi cũng lại chia tay.