NỮ GIỚI » Tâm sự

Giá mà chồng biết rửa bát giúp vợ

Thứ năm, 30/10/2014 15:29

Đúng là con gái nên lấy một người chồng biết rửa bát! Nghĩa là biết chia sẻ với vợ từ những thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống vợ chồng.

Chị họ tôi mới về nhà chơi, mặc dù chỉ hơn tôi một tuổi mà nhìn chị như trẻ hơn tôi cả bốn năm tuổi vậy. Nhìn chị mà ghen tỵ, tất nhiên vì tôi mang bầu nên có kém sắc một chút nhưng quả thật chị tôi rất trẻ trung. Thấy tôi bụng mang dạ chửa to đùng vẫn bê mâm bát đi rửa hay nấu nướng cho chồng ăn phăm phăm mà không hề có chút phụng phịu nào và cũng không thấy anh chồng của tôi có bất cứ một động tĩnh nhỏ nào ra vẻ có ý giúp vợ, ngoài việc ngồi uống nước chè cùng mấy ông bạn tới chơi một cách vô cùng thoải mái. Nhất là khi ăn cơm xong, anh xã bình thản ngồi xem ti vi mà không bận tâm tới việc dọn dẹp bất cứ thứ gì và cũng không hề tỏ ra áy náy một tí tẹo nào cả. Tới khi hai chị em xuống nhà rửa bát chị mới khẽ hỏi tôi:

Thế thằng Thành có khi nào tự dưng đi rửa bát giúp em không? Hay hôm nay có chị tới nhà nên nó mới giữ ý mà không rửa giúp em?

Tôi thở dài nhìn chị:

Sao chị lại hỏi thế, bát không em rửa thì còn ai rửa vào đây nữa chứ?

Chị họ tôi có vẻ ngạc nhiên:

Thế em đi làm về, cơm nước rồi lại rửa bát, làm hết cho anh chồng em như thế sao? Mà lại còn đang bàu bí ì ạch như thế này nữa chứ?

Thì em cũng quen rồi! Giống như nhiệm vụ bất thành văn hàng ngày ấy mà chị!

Mà quả thật là tôi cũng quen rồi thật. Tôi không nghĩ là có lúc nào đó Thành sẽ tự dưng mà bưng mâm bát đi rửa cho tôi chứ đừng nói gì là thường xuyên. Nếu mà nhìn thấy chồng mình làm thế chắc tôi sẽ nghĩ ngày mai chắc chắn trời sẽ có mưa bão chứ chẳng chơi. Có lẽ sống trong cái khổ lâu rồi nên tôi cũng chẳng nhận ra là mình đang khổ nữa. Chị lắc đầu nhìn tôi:

Mợ quá chiều nó rồi đấy! Phải đào tạo lại đi. Hai vợ chồng cùng đi làm, cũng kiếm tiền thì việc nhà cũng phải chia sẻ chứ! Như nhà chị, nếu chị nấu cơm thì anh xã sẽ rửa bát, nếu chị rửa bát thì anh ấy sẽ phơi quần áo. Hai vợ chồng cùng làm rồi cùng nghỉ ngơi, nói chuyện hay chơi với con, chị cũng đỡ mệt mỏi hơn mà cũng thấy mình được chia sẻ, mình cũng sẽ thấy yêu chồng mình nhiều hơn. Có nhiều khi chị mệt, anh ấy còn làm hết những việc đó nữa. Chuyện đó là hết sức bình thường mà em!

Mà quả thật là tôi cũng quen rồi thật. Tôi không nghĩ là có lúc nào đó Thành sẽ tự dưng mà bưng mâm bát đi rửa cho tôi chứ đừng nói gì là thường xuyên. (ảnh minh họa)

Nhưng Thành nhà em gia trưởng lắm chị ạ. Anh thì làm sao mà biết chia sẻ như thế hả chị. Khi em về nhà nội cũng vậy, bố chồng em mà bê mâm bát đi rửa cho mẹ chồng em thì có mà trời đổ giông bão như chơi! Mẹ chồng em mà lại cả gan kêu ông đi rửa bát cho tôi thì có mà sấm sét nổi khắp nhà. Có lẽ là cha truyền con nối rồi chị ạ! Khó lắm! Người ta chả nói người cha là hình mẫu cho người con trai học theo đến khi trưởng thành. Em cải tạo làm sao được hả chị?

Chị cười:

Thế nên mẹ mới phải dậy con gái là lấy chồng phải lấy người biết rửa bát chứ! Ngày xưa đàn ông nhà nào chả thế. Nhưng giờ thì khác rồi chứ em! Mình đang sống ở thế kỉ hai mươi mốt chứ có phải là thế kỉ thứ mười lăm, mười sáu gì nữa đâu!

Tôi cười buồn:

Thì anh ấy cũng biết rửa, vấn đề là có rửa hay không ấy chứ chị?

***

Chị đi rồi, tôi mới nghĩ về những gì chị nói và muốn thử xem sao. Tôi kể về anh chồng chị giúp chị rửa bát, giặt quần áo lau nhà, hai vợ chồng cùng chia sẻ việc nhà với nhau. Thảo nào khi nào cũng thấy hai người đó ríu rít như đôi chim câu, nhìn nhau là cười đến là hạnh phúc. Thành liếc nhìn tôi mặt tỏ rõ vẻ không hài lòng.

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Em đừng có đứng núi này trông núi nọ rồi so sánh vớ vẩn. Em cứ nhìn bố mẹ anh đấy mà học tập. Vì thế nhà cửa mới yên ổn, hạnh phúc. Đàn bà được chiều quá là lại hóa hư ngay!

Anh thấy chị Mai có hư không?

Vậy anh chỉ có mỗi việc đi làm kiếm tiền và làm những thứ anh thích còn em thì phải làm tất cả mọi việc trong nhà mà anh không thấy thương em sao? (ảnh minh họa)

Tôi nằm quay mặt vào tường. Không nói một lời nào với anh nữa. Nghĩ mà thấy tủi thân cho mình. Khi nào anh mới hiểu chia sẻ việc nhà cũng là cách anh yêu thương vợ mình, trân trọng vợ và cùng nhau xây dựng tổ ấm bền vững và gắn bó với nhau. Không lẽ lại nhờ chị mời anh lên nhà chơi vài bữa để cho anh thấy người ta sống như thế nào? Tôi cố gắng lần nữa chơi nước cùn:

Vậy anh chỉ có mỗi việc đi làm kiếm tiền và làm những thứ anh thích, còn em thì phải làm tất cả mọi việc trong nhà mà anh không thấy thương em sao?

Thành có chút yếu thế, anh dịu mặt nhìn tôi:

Thương nên anh mới phải cố gắng kiếm nhiều tiền cho em và con đó thôi!

Như thế vẫn chưa đủ, em muốn anh cùng em làm việc nhà, anh rể cũng đi làm kiếm nhiều tiền mà vẫn giúp chị đó thôi!

Tôi còn chưa nói hết câu anh đã cắt ngang vẻ lạnh lùng

Em thích thì lên nhà chị ấy mà ở. Ở nhà này thì em làm vợ còn anh làm chồng!

Tôi ôm chăn bật khóc. Nước mắt cứ thế ứa ra. Không lẽ anh lại bảo thr và gia trưởng tới mức không thể nào thay đổi được như vậy sao? Và tôi sẽ ngày ngày chăm sóc và cung phụng anh như mẹ chồng tôi cho tới già?? Không biết khi tôi sinh con, ai sẽ giặt giũ, sẽ nấu cơm và chăm sóc tôi khi tôi không thể làm được những việc đó? Nhờ mẹ chồng hay mẹ tôi thì cũng chỉ có giới hạn thôi chứ làm sao mà nhờ mãi được? Đúng là con gái nên lấy một người chồng biết rửa bát! Nghĩa là biết chia sẻ với vợ từ những thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống vợ chồng.

Theo Khampha.vn